Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dưới sự giám sát của Hạng Tranh, tôi đã trải qua ba ngày sống kiếp trạch nam. Trong khoảng thời gian này, cô Lý có qua phòng quan sát tôi vài lần. Vết cắn trên cổ tôi đã đóng vảy từ lâu, và vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu tang thi hóa nào cả. Cô Lý đã hoàn toàn yên tâm, cô bảo tôi có thể tự do đi lại trong căn cứ S rồi. Cô và Hạng Tranh nhìn nhau một cái. Rồi cả hai cùng đồng loạt hướng mắt về phía tôi. Cô Lý nói với giọng điệu vô cùng thâm trầm, thấm thía: "Kiến Khê, hãy bảo vệ thật tốt bí mật về thể chất của em." "Nếu không, em sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của các thế lực khắp nơi đấy." "Nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra huyết thanh kháng virus tang thi thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng nếu không được, cô vẫn hy vọng em có thể sống thật tốt." "Tụi em đứa nào đứa nấy cũng tầm tuổi con cô cả, cô thực sự không đành lòng nhìn tụi em phải chịu khổ chịu tội đâu." Thật không ngờ trong hoàn cảnh thế này, bọn họ vẫn nghĩ cho sự an nguy của tôi. Tôi có chút cảm động. Biết thế này thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm mang theo nhu yếu phẩm của mình để đi cùng đám người Kỷ Nham rồi. Nhu yếu phẩm bị bọn họ cướp sạch sành sanh thì chớ, đến cả bản thân tôi cũng bị bọn họ hành hạ cho chẳng còn chút suy nghĩ tích cực nào về cuộc sống. "Cô Lý, con trai của cô... hiện đang ở đâu ạ?" Khóe môi cô Lý thoáng hiện lên một nét cay đắng, nhưng rốt cuộc cô lại chẳng thể nở nổi một nụ cười. "Nó đã được cô gửi ra nước ngoài từ sớm rồi, trước khi mạt thế diễn ra, nó còn đố cô đoán xem nó đang ở đâu nữa." "Ngày hôm đó đáng lẽ cô phải về nhà để thăm nó rồi, nhưng trong trường lại có quá nhiều đứa trẻ bị sốt cao, cô chần chừ một lát, rồi từ đó về sau không tài nào bước ra khỏi trường được nữa..." Vành mắt cô Lý trong phút chốc đã đỏ hoe. Tôi hiểu rồi, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Tôi mấp máy môi, nghĩ ra một cách dù biết là chẳng ăn thua cho lắm: "Cô Lý, cậu ấy tên là gì ạ? Em tuy không có tài cán gì khác, nhưng có thể giúp cô đi hỏi thăm mọi người, hoặc là hỏi thăm đám tang thi xem sao." Cô Lý quay người đi, vội lau vệt nước mắt. "Thôi bỏ đi." "Những người đã biến thành tang thi thì đều sẽ đánh mất đi nhân tính và ký ức của mình, không một ai ngoại lệ." "Nếu nó còn sống, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi." "Còn nếu như đã bị nhiễm bệnh rồi... thì cô cũng không biết phải làm sao nữa." Không đúng nha. "Tên tang thi vương kia vẫn nhớ rõ tên của mình mà." "Tang thi cấp cao có lẽ sẽ nhớ được tên tuổi, nhưng bọn chúng và loài người, vốn dĩ không thể nào cùng nhau chung sống được." Cô Lý nhìn vào vết thương trên cổ tôi, nở một nụ cười nhợt nhạt. "Kiến Khê, chính em là người hiểu rõ chuyện này nhất mà, đúng không?" Tôi cứng họng, không thể phản bác lại được lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao