Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Rút máu xong, tôi được cô Lý dẫn về ký túc xá. Căn phòng rộng lớn đến kinh ngạc. Lại còn là phòng kiểu căn hộ một phòng khách nhiều phòng ngủ nữa chứ. Tôi ở căn phòng nhỏ hơn một chút. Còn căn phòng lớn thì chẳng biết là ai ở. Mà thôi kệ đi, sao cũng được. Cô Lý đưa cho tôi một ít thuốc bổ và đồ ăn. Cô bảo tôi vừa mới rút máu, phải nhanh chóng bồi bổ để lấy lại sức. Tôi ăn xong một cách vô vị, mệt mỏi rã rời nằm vật ra giường. Vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi. Nhưng dạo này thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, nên tôi ngủ không sâu giấc chút nào. Trong cơn mơ màng, tôi cứ có cảm giác bàn tay mình đang bị ai đó nắm lấy. Lát sau, lại có thêm một cảm giác ấm áp, mềm mại và ẩm ướt truyền đến. Có tiếng thở ấm nóng phả vào mu bàn tay tôi. Người đó khàn giọng nói: "Thẩm Kiến Khê, thật may mắn là..." May mắn cái gì cơ? Tôi đợi nửa ngày trời cũng không nghe thấy vế sau đâu nữa. Chỉ có lòng bàn tay là nhiều thêm một tia ấm áp, và trong không khí cũng xuất hiện hơi thở của một người khác. Tôi không nhịn nổi nữa, mở choàng mắt ra, ngơ ngác nhìn Hạng Tranh. "Hạng... Thiếu tướng, tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?" Hạng Tranh có chút cuống quýt buông tay ra. Hắn nhìn tôi một cái đầy lúng túng. Rồi lại nhìn thêm một cái nữa. Vành tai hắn đỏ rực lên, lắp ba lắp bắp: "Tôi... tôi cũng ở đây." "Tôi phải theo dõi xem liệu cơ thể cậu có xảy ra biến dị gì sau đó không, để đề phòng... đề phòng bất trắc." Nói xong, hắn lại cẩn trọng hỏi tôi một câu: "Cậu tỉnh dậy từ lúc nào thế?" Sự tương phản này đúng là lớn thật đấy. Nhưng tôi cũng thấy ngượng ngùng vô cùng. Vừa rồi hình như hắn đã hôn lên tay tôi thì phải. Tôi gãi gãi đầu, giả vờ ngu ngơ: "Vừa mới tỉnh thôi mà, có chuyện gì sao?" Hạng Tranh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu. Hắn cũng không còn lắp bắp nữa. "Không có gì, tôi chỉ đến xem trạng thái của cậu có ổn định hay không thôi." "Cậu không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây." Hắn đi rồi, còn tôi thì mất ngủ luôn. Trên mu bàn tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ấm áp nào đó. Nhưng Hạng Tranh giờ đã lợi hại như thế rồi, hắn muốn kiểu người như thế nào mà chẳng có chứ? Tại sao lại phải hôn lên mu bàn tay tôi? Chẳng lẽ vừa rồi là do tôi nằm mơ, thực chất Hạng Tranh chẳng làm gì cả sao? Tôi càng nghĩ càng thấy bản thân giống như đang bị chứng hoang tưởng tự luyến vậy. Biết đâu chừng đây chính là loại virus lây truyền từ tên tang thi vương thần kinh Sầm Uyên kia, khiến tôi ảo tưởng rằng ai ai cũng có hứng thú với mấy chục cân thịt trên người mình. Sầm Uyên là tang thi vương, anh ta muốn ăn thịt tôi thì còn có lý do chính đáng. Còn Hạng Tranh là dị năng giả đỉnh cấp, hắn đâu có hứng thú với việc ăn thịt người. Vừa rồi chắc chắn là do tôi tự huyễn hoặc ra thôi. Nghĩ đến đây, tôi đã thành công thuyết phục được chính mình. An tâm ngủ tiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!