Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang nằm trên bàn thí nghiệm. Trên người quấn chặt dây đai buộc. Hai tay cũng bị cố định ở hai bên. Cái bàn thí nghiệm này trông còn có chút quen mắt. Tôi là sinh viên ngành y, trước đây từng đứng xem thầy cô giải phẫu tử thi chính là trên chiếc bàn thí nghiệm này đây. Bây giờ tôi còn chưa chết, đã biến thành đối tượng giải phẫu rồi. Thật sự là quá mức bi thảm. Ánh mắt tôi bất lực đảo quanh một vòng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi nở một nụ cười cay đắng. "Cô Lý, thực sự là cô ạ." Cô Lý là một người phụ nữ trung niên. Thấy tôi tỉnh lại, cô vội vàng bước tới nhìn chằm chằm vào tôi. "Em đừng giãy giụa." "Đang rút máu đấy." "Đợi đến khi nguy cơ tang thi hóa được giải quyết triệt để, cô sẽ cởi trói cho em." Xem ra tôi vẫn chưa biến thành tang thi. Tôi cũng chẳng buồn cử động làm gì. Trước khi chết mà còn cung cấp được chút số liệu thí nghiệm cho nhân loại, sao lại không tính là có cống hiến cơ chứ? Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cô Lý vừa nhìn chăm chằm vào thiết bị thí nghiệm, vừa ghi chép, lại vừa trò chuyện với tôi. "Kiến Khê, nghe nói em có thể nghe hiểu được tiếng tang thi nói à?" Tôi tiếp tục gật đầu. Cô Lý mỉm cười, xoa xoa đầu tôi. "Vẫn ngoan ngoãn như ngày nào." "Sau khi em bị tang thi cắn, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi mà vẫn chưa bị tang thi hóa, cho nên phải rút chút máu của em để nghiên cứu xem sao." "Nếu như máu của em có tác dụng kháng lại virus tang thi, thì mạt thế này có cứu rồi." Mạt thế có cứu, chứ tôi thì vô phương cứu chữa. Nếu có ích thì biến thành túi máu di động, không có ích nhưng cũng không bị tang thi hóa thì sẽ bị các nhà khoa học điên cuồng đem ra nghiên cứu. Kiểu gì thì cũng không thể sống sót một cách bình yên được. Tôi đã hoàn toàn tê liệt trước sự thật rằng mình sắp chết rồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh một chút. "Hạng Tranh đâu rồi ạ?" "Hắn không phải bắt em về để trả thù sao?" Cô Lý tỏ ra vô cùng hoang mang. "Trả thù cái gì cơ?" "Nó luôn muốn tìm thấy em đấy chứ." "Khó khăn lắm mới tìm được, lại còn hại em bị tang thi cắn, nó đang tự trách bản thân lắm, nên đã tự vào phòng biệt giam để diện bích suy ngẫm lỗi lầm rồi." Tôi không hiểu nổi: "...Vậy hắn tìm em để làm gì?" Cô Lý lắc đầu đầy ẩn ý sâu xa. "Em còn không biết thì cô lại càng không rõ rồi." "Thằng bé này ít nói lắm, chẳng bao giờ chịu kể chuyện gì với tụi cô cả." "Tuổi còn trẻ mà ngày nào cũng giữ cái bộ mặt lạnh như tiền, chỉ có lần này là biến sắc thôi." Cô Lý nở một nụ cười đầy an ủi. "Lúc nó bế em đang hôn mê chạy về đây, nó hoảng loạn đến mức nước mắt rơi lã chã." "Cứ luôn miệng cầu xin cô cứu lấy em." "Cô làm gì có cái bản lĩnh đó cơ chứ? Chỉ đành phải tiến hành quan sát trước đã." Cô vừa nói vừa tỏ ra rất đau buồn. Giọng nói cứ nhẹ bẫng và nhỏ dần: "Nếu như con trai cô cũng có thể giống như em, được ai đó cứu mạng đưa về thì tốt biết mấy..." Tôi không nghe rõ lắm câu phía sau của cô. Bởi vì tâm trí tôi còn đang mải phân tích mấy câu nói phía trước của cô rồi. Ý của cô là, từ trước đến nay tôi đã luôn hiểu lầm Hạng Tranh rồi sao? Tôi đã bảo làm gì có vị đại lão nào rảnh rỗi đến mức ngày ngày đi tìm một người bình thường để trả thù cơ chứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác như mình lại có chút hy vọng sống tiếp rồi. Thoát khỏi tên tang thi vương thích trêu chọc người khác kia, Hạng Tranh cũng sẽ không tìm tôi để trả thù. Cứ ở lại trong căn cứ thế này, thỉnh thoảng bị đem ra nghiên cứu một chút là được rồi. Ngày tháng thế này, xem ra cứ cắn răng chịu đựng thì cũng có thể sống qua ngày được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!