Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Phòng khách bỗng chốc chìm vào một bầu không khí im lặng. Thế nên tiếng cửa kính cửa sổ bị đập vỡ vang lên vô cùng rõ mồn một. Sầm Uyên bày ra bộ dạng bất cần đời ngồi xổm trên bậu cửa sổ, ngoẹo đầu cười híp mắt nhìn tôi. Biểu cảm trên gương mặt anh ta đã không còn đờ đẫn, cứng nhắc như trước nữa. Đôi mắt cũng đã phai bớt đi lớp màng xám ngoét, bắt đầu có thêm chút sắc màu. Anh ta hừ cười, nói: "Tôi biết ngay là cái thằng chó Hạng kia sẽ không làm gì được cậu mà." "Chỉ tiếc là... miếng bánh ngọt nhỏ của tôi lại không biến thành tang thi." Anh ta nhảy từ trên bậu cửa sổ xuống, dựa lưng vào đó rồi dang rộng hai tay ra. "Đến đây nào, bánh ngọt nhỏ, tôi đến đón cậu đi đây." Tôi ngây người ra như phỗng. Đúng là thực lực khủng khiếp cỡ nào chứ, vậy mà lại dám một thân một mình xông vào căn cứ S - nơi hội tụ biết bao nhiêu dị năng giả như thế này. Hạng Tranh lập tức đứng chắn trước người tôi và cô Lý. "Anh vào đây bằng cách nào?" Sầm Uyên nhún nhún vai: "Đi vào bằng cửa chính chứ đâu." "Bọn họ thấy tôi vừa biết nói chuyện lại vừa đẹp trai, nên liền thả tôi vào rồi?" Anh ta quay sang cảnh cáo Hạng Tranh: "Chó Hạng, tôi cảnh cáo cậu, tôi của hiện tại đã không còn là tôi của ba ngày trước nữa đâu nhé. Bây giờ tôi đã thăng cấp rồi, toàn bộ đám dị năng giả của cái căn cứ S này gom lại cũng chẳng đánh lại tôi đâu." "Biết điều thì mau trả bánh ngọt nhỏ lại cho tôi, cậu ấy là của tôi, nghe thủng chưa hả?" Hạng Tranh đương nhiên là nghe không thủng rồi. Hai người họ chẳng nói chẳng rằng, lập tức lao thẳng lên không trung rồi đánh nhau túi bụi. Tôi lúc này mới sực nhận ra, kích động chỉ tay về phía Sầm Uyên. "Anh ta biết nói tiếng người rồi kìa!" Dù tốc độ nói có phần hơi chậm, và cũng có chút ngọng nghịu, bập bẹ, nhưng hoàn toàn có thể nghe rõ được. "Cô Lý, trước đây anh ta không biết nói chuyện đâu, bây giờ trông anh ta ngày càng giống con người rồi, biết đâu chừng chúng ta thực sự có thể tiến hành đàm phán... Cô?" Tôi quay đầu lại nhìn cô Lý. Chiếc cốc giấy dùng một lần trên tay cô đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Vành mắt đỏ hoe cuối cùng cũng trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. "Uyên nhi... Đó là Uyên nhi của cô mà..." Cô nghẹn ngào túm lấy tay tôi, cầu xin: "Kiến Khê, em giúp cô một lần này thôi, bảo Hạng Tranh dừng tay lại đi, đừng đánh nó nữa được không em?" "Uyên nhi tuy trông có vẻ lông bông, bất cần đời thế thôi, nhưng thực chất nó là một đứa trẻ ngoan lắm..." Tôi chỉ tay vào chính mình, vẻ mặt vô cùng khó xử: "Hạng Tranh làm sao chịu nghe lời tôi chứ? Tôi thì tính là cái thá gì đâu cơ chứ..." "Nó sẽ nghe theo mà, em hãy tin cô." Cô Lý nắm chặt lấy tay tôi. Thôi được rồi, cô Lý đã khẩn khoản cầu xin tôi đến mức này rồi. Dù biết là có thể chẳng ăn thua, nhưng tôi vẫn phải thử một phen xem sao. Tôi khum hai bàn tay lại thành hình chiếc loa, cao giọng hét lớn: "Hạng Thiếu tướng, có thể tạm thời đừng đánh nhau nữa được không?" "Chúng ta đáp xuống nói chuyện với Sầm Uyên trước đã?" Hạng Tranh chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn dừng tay lại cả. Sầm Uyên còn tranh thủ thời gian để chọc tức hắn: "Chó Hạng, chủ nhân của cậu đang gọi cậu kìa, sao cậu lại không nghe lời thế hả?" Hạng Tranh nghe xong lại càng ra đòn hung hãn hơn. Tôi hết cách, đành phải làm liều gào lên: "Hạng Tranh! Sầm Uyên! Hai người dừng tay lại ngay cho tôi có được không hả?!" Ai ngờ lại có tác dụng thật. Chỉ trong vòng một giây, hai người họ đã đồng thời xuất hiện ngay trước mặt tôi, đứng sừng sững ở hai bên trái phải. Cứ như thể trận kịch chiến vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình tôi vậy. Sầm Uyên nghiêng người một cái, gác cằm tựa vào vai tôi. "Tại sao cậu lại gọi tên của hắn ta trước chứ? Rõ ràng là tên của tôi nghe hay hơn nhiều mà." Hạng Tranh lạnh mặt, thẳng tay gạt cái tay của Sầm Uyên ra khỏi người tôi. "Vật thể mang mầm bệnh kia, tránh xa cậu ấy ra một chút." Tôi thật sự không có thời gian để rảnh rỗi chơi đùa cùng hai người bọn họ nữa rồi. Tôi dứt khoát đẩy cả hai ra, bắt Sầm Uyên phải nhìn về phía cô Lý. "Sầm Uyên, anh không nhận ra cô ấy là ai sao?" Sầm Uyên chăm chú nhìn cô Lý vài giây. Chân mày anh ta dần dần nhíu chặt lại. Trông bộ dạng có vẻ như đang bị đau đầu. Anh ta tỏ ra vô cùng bực bội. "Không nhớ." "Tôi chỉ nhớ rõ mỗi một mình tên loài người là cậu thôi." "Thẩm Kiến Khê, cậu lại đi trông mong một con tang thi có thể nhớ được cái gì cơ chứ?" Tôi thật sự không hiểu nổi: "Vậy tại sao anh lại nhớ rõ mồn một tên của chính mình?" Sầm Uyên ngẩn người ra một lát. "Trong đầu tự khắc có sẵn rồi, cần gì phải nhớ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao