Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi gật gật đầu, vừa định nói được. Mái nhà kho đã bị một trận cuồng phong thổi bay mất hút. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Liền chạm phải một đôi mắt âm u đang ở trên không trung. Chỉ một ánh nhìn duy nhất, chủ nhân của đôi mắt đó đã khóa chặt mục tiêu vào tôi. Hắn lao thẳng xuống phía tôi. Tôi bò lồm cồm, cuống cuồng né tránh. Thần linh ơi. Sao Hạng Tranh lại tìm thấy tôi nhanh đến thế này. Dù có hận bọn tôi bỏ rơi hắn đến mức nào, thì hắn cũng nên đi tìm đám người Kỷ Nham để báo thù trước chứ. Quả nhiên là vì tôi yếu nhất, dễ ra tay nhất đúng không? Dù sao tôi cũng đã để lại nhu yếu phẩm cho hắn, tội đâu đến mức phải chết chứ? Tôi khóc không ra nước mắt. Thực tế đã chứng minh, tôi đúng là một kẻ vô tích sự. Chẳng thể trốn thoát được ai. Chật vật né tránh một hồi lâu. Hạng Tranh lộn một vòng rồi dịch chuyển tức thời đến ngay trước mặt tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Lại là một tư thế chờ chết chuẩn mực. Giây tiếp theo, tôi bị một bàn tay tóm gọn rồi lôi tuột lên bầu trời. Là Sầm Uyên. Anh ta đã bắt giữ tôi làm con tin. Răng nanh của anh ta dí sát vào cổ tôi, hất hàm đầy khiêu khích về phía Hạng Tranh. "Đây là con mồi của tôi." "Cậu muốn giành?" "Vậy để tôi biến cậu ta thành đồng loại rồi trả lại cho cậu nhé?" Tôi là đứa sợ độ cao. Suýt chút nữa là đái ra quần rồi. Chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Vài giây sau, Hạng Tranh mở miệng, giọng điệu lạnh thấu xương. "Anh đang làu bàu cái quái gì thế?" "Phải làm sao thì anh mới chịu trả cậu ấy lại cho tôi?" Suýt nữa thì quên, ở đây chỉ có một mình tôi là nghe hiểu được tiếng tang thi nói. Người ta trước khi chết, chỉ muốn một lần làm đảo lộn cả thế giới. Tôi nhắm tịt mắt, lớn tiếng nói bừa: "Anh ta bảo anh không bằng anh ta, chắc chắn đánh không lại anh ta đâu." "Hạng Tranh, anh ta coi khinh anh kìa, anh nhất định phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời nhé!" Sau khi dịch bậy bạ xong, tôi lại đưa ra một lời khẩn cầu cuối cùng trước khi lâm chung: "Hạng Tranh, xin anh đấy, cầu xin anh cũng cho tôi một phát điện quang, để tôi được đi đầu thai sớm đi." "Tôi thật sự chịu đủ cái cảnh bị tất cả các người coi như món đồ chơi rồi." Tôi đã không sống dễ chịu, thì Sầm Uyên cũng đừng hòng được yên thân. Mọi người cùng chết chung đi. Tiện thể cho Hạng Tranh xả chút giận luôn. Hoàn hảo. Hạng Tranh im lặng vài giây. Lạnh lùng nói: "Dị năng tôi thức tỉnh không phải hệ lôi." Cái đó có quan trọng không hả? Tôi khóc nấc lên. "Cái đó không quan trọng, quan trọng là tôi không sống nổi nữa rồi!" Sầm Uyên cười lạnh một tiếng: "Không ngờ cái miếng bánh ngọt nhỏ nhà cậu cũng biết giở trò tâm cơ đấy." "Cậu cứ đợi đấy, đợi tôi xử đẹp hắn ta xong, quay lại sẽ xử đẹp cậu sau." Dĩ nhiên, chỉ có mình tôi nghe hiểu được câu nói đầy ẩn ý khó hiểu này. Bọn họ lại bắt đầu lao vào một trận kịch chiến. Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào liên tục bên tai. Sầm Uyên phải kéo theo một đứa con tin là tôi, nên ứng phó có phần hơi chật vật. Anh ta đã dính không ít vết thương. Anh ta tức điên lên, tỏ ra vô cùng bực bội. "Chậc." "Phiền chết đi được." "Bánh ngọt nhỏ, cậu nói xem nếu tôi biến cậu thành đồng loại, liệu hắn ta có còn muốn cậu nữa không?" Thế thì chắc chắn là có rồi. Đã biến thành tang thi thì Hạng Tranh với tư cách là dị năng giả, chẳng phải sẽ lấy mạng tôi sao? Tôi từ bỏ giãy giụa, cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc, nghẹo cổ sang một bên, tay chân buông thõng đung đưa giữa không trung. Chẳng buồn chấp nhặt với anh ta nữa. Sầm Uyên cũng chẳng khách khí, anh ta thực sự nở một nụ cười, rồi hung hăng cắn rách cổ tôi. Cắn một cái, lại liếm hai cái. Cái miệng nồng nặc mùi máu tanh lại chuyển sang cắn xé môi tôi. Nở một nụ cười đầy bệnh hoạn. "Bánh ngọt nhỏ, chào mừng cậu đến với thế giới của tang thi." Mẹ kiếp chứ. Thỏ cuống lên thì cũng biết cắn người đấy nhé. Tôi hung hăng cắn mạnh vào lưỡi anh ta một cái. "Cút đi, đồ thần kinh." "Muốn giết thì giết nhanh lên, tại sao cứ phải trêu đùa tôi như thế?" Sầm Uyên hừ nhẹ một tiếng, cánh tay ôm lấy tôi bỗng nhiên siết chặt lại. "Tôi thích thế đấy." "Chậc, Thẩm Kiến Khê, trong máu của cậu có độc à?" "Nóng chết tôi rồi." Vừa dứt lời, một luồng phong đao sắc bén ập đến. Sầm Uyên chật vật né tránh, giọng nói vang vọng khắp bán kính trăm mét. "Lũ ngu xuẩn kia, mau chóng rút lui, lão tử bọc hậu." Đám tang thi bước chân hỗn loạn, chẳng mấy chốc đã rút sạch sành sanh. Sầm Uyên đột ngột quăng mạnh tôi sang một bên. Còn bản thân thì co giò chạy biến. "Bánh ngọt nhỏ, lần này chưa ăn được cậu, cứ đợi đấy tôi sẽ đi tìm cậu." Lời nói của anh ta lẫn vào trong gió, thoảng qua rồi biến mất. Tôi từng nghĩ đến việc mình sẽ chết. Nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại chết theo kiểu dùng cùi chỏ đập mạnh xuống đất một cách thô sơ thế này. Cái mạt thế khốn khiếp này, kiếp sau tôi thề sẽ không thèm đến nữa. Một bóng đen nhanh chóng che khuất ánh sáng trước mắt tôi. Hạng Tranh dùng hai tay đón lấy tôi, đôi bàn tay hắn có chút run rẩy. Hắn ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Thẩm Kiến Khê, cậu đừng sợ." "Giáo sư đang nghiên cứu huyết thanh tang thi, tôi... chúng tôi nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu." Mẹ kiếp chứ. Tôi lại bị người ta bắt giữ rồi. Lần này là định đem tôi làm vật thí nghiệm đúng không? Thẩm Kiến Khê ơi, kiếp trước chắc chắn cậu đã làm mười điều ác, nên kiếp này mới bị xoay như chong chóng thế này. Cái số phận nghiệt ngã này, lại một lần nữa khiến tôi tức điên đến mức ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!