Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phía sau vang lên một tiếng gầm gừ rất khác biệt. "Ồn ào chết đi được." "Lũ ngu xuẩn các người tụ tập ở đó làm cái gì?" Đám tang thi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bọn chúng nháo nhào chạy đến trước mặt con tang thi vừa xuất hiện. "Vương, tên loài người kia hình như nghe hiểu được tiếng chúng ta nói." "Chẳng lẽ cậu ta thực chất cũng là tang thi? Nhưng tại sao cậu ta lại đẹp mã thế kia, còn chúng ta lại xấu xí thế này? Tôi không phục!" "Vương, xơi đi thôi, xơi đi thôi." Còn có một con tang thi nhỏ thó đang thì thầm như quỷ sa tăng bên tai. Tôi lén nhìn sang con tang thi vương kia. Trong lòng cũng không phục cho lắm. Tôi lẩm bẩm: "Anh ta trông cũng đẹp trai thế kia, sao các người cứ nhằm vào tôi mà phân biệt đối xử thế?" "Phân biệt ngoại hình không phải là một nét văn hóa văn minh đâu." Đám tang thi nghẹn lời. Con thì nhìn trời, con thì ngó đất, con thì gãi tai bứt tóc. Đứa nào đứa nấy bày ra bộ dạng vô cùng bận rộn. Tang thi vương hừ lạnh một tiếng, sải bước đến trước mặt tôi. Bàn tay có phần nhợt nhạt của anh ta bóp chặt lấy cằm tôi. Đôi mắt phủ một lớp màng xám xịt nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Anh ta gầm lên. "Cậu nghe hiểu được bọn tôi nói chuyện?" Loài người sau khi biến thành tang thi thì lưỡi sẽ trở nên đờ đẫn, không còn chịu sự điều khiển của hệ thần kinh trung ương nữa. Phần lớn bọn chúng chỉ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa và đơn điệu. Nghe giống hệt như tiếng dã thú phát ra khi đi săn mồi. Loài người cứ nghe thấy những tiếng kêu này là sẽ nảy sinh phản ứng căng thẳng. Không cắm đầu chạy thì cũng bước vào trạng thái chiến đấu. Nói không hợp nhau là lao vào tẩn nhau ngay. Bây giờ nghĩ lại, biết đâu chừng lại có cách để không phải đánh nhau thì sao? Đầu óc tôi xoay chuyển một vòng, nhìn thẳng vào mắt tang thi vương. Ngoan ngoãn gật đầu. "Nghe hiểu được." Tang thi vương bóp cằm tôi, xoay qua xoay lại nhìn nửa ngày trời. Anh ta nghĩ mãi mà không ra. "Không đúng chứ nhỉ." "Một kỹ năng đỉnh cao thế này, người ngợm lại trông như một miếng bánh ngọt nhỏ, đám dị năng giả kia sao lại để cậu bị bỏ lại rồi bị bắt thế này?" Anh ta vừa hỏi câu đó, nỗi cay đắng trong lòng tôi lại trào dâng. Mắt tôi đỏ hoe, cố kìm để không khóc ra tiếng. "Tôi cũng vừa mới phát hiện ra thôi." "Tôi bị người ta đẩy vào bầy tang thi đấy." "Có thể đừng ăn tôi được không? Tôi có thể giúp các người giao tiếp với loài người..." Tang thi vương ngẫm nghĩ một lát, vừa mở miệng đã đưa ra một bài toán khó: "Cậu có thể bảo bọn họ đừng chiếm hết tất cả các trung tâm thương mại và siêu thị, để lại chút đồ ăn cho chúng tôi được không?" Tôi nghẹn họng. Tôi thật sự không làm được. Cho dù có nghe hiểu được tiếng tang thi thì đã sao chứ? Tôi không có dị năng mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc không có tiếng nói. Không có tiếng nói thì tôi vẫn chẳng thể làm được gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!