Sau khi chú thỏ tai cụp bị ép phải học cách ngoan ngoãn
Giới thiệu truyện
Tôi là một người thú tai cụp cấp thấp, tự tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.
Nhưng anh ta lại chê tôi vô dụng, đã thế còn hay giận dỗi, ra vẻ ta đây.
Để dạy cho tôi biết ngoan ngoãn, anh ta đã ném tôi vào sàn đấu giá.
"Nhìn đi, cái loại như cậu thì ngoài tôi ra, còn ai thèm nhặt về nữa chứ?"
Tôi bị bỏ đói mấy ngày liền, đầu óc choáng váng, ngã ngồi trên lễ đài.
"Mặt mũi nhìn cũng được đấy, nhưng cấp bậc thấp quá, sao xứng với mức giá cao thế này?"
"Chắc bị chủ cũ vứt bỏ chứ gì, ai biết được trên người có tật nguyền chỗ nào không."
"Không mua không mua, thứ bình hoa di động vô dụng."
Xung quanh vang lên đủ loại tiếng khinh miệt, chê bai.
Còn Hạ Minh thì ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, lạnh lùng nhìn tôi, chờ tôi biết lỗi mà cầu xin anh ta.
Bởi vì, năm phút nữa nếu vẫn không có ai giơ bảng ra giá, tôi sẽ bị kéo đến khu vui chơi giải trí dưới tầng đáy cùng.