Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Dạo gần đây Bùi Cẩn Niên không mấy khi bị thương nữa. Thế nhưng anh lại cứ hay hôn tôi. Ăn xong bánh ngọt nhỏ, khăn giấy lau miệng mới lau được một nửa đã đổi thành đầu lưỡi của anh. Đang chơi game cười hố hố, vừa quay đầu lại, những tiếng cười còn sót lại đã bị anh nuốt sạch vào trong bụng. Thậm chí cho dù chỉ là đi ngang qua cạnh sofa dang tay lấy cốc nước, tôi cũng sẽ bị anh vớt thẳng lên đùi mà ôm lấy. "Nguyễn Nguyễn, anh cũng khát quá." Cốc nước đưa qua được anh đón lấy nhưng lại không uống. Ngược lại, nửa ngụm nước tôi vừa mới ngậm vào trong miệng, chớp mắt đã bị anh càn quét sạch sành sanh. Tôi gục lên vai Bùi Cẩn Niên, cả người bị hôn đến mức mềm nhũn, thở dốc không ra hơi. "Muốn uống thêm ngụm nữa không?" Đút nước một hồi, Bùi Cẩn Niên lại đưa tay nâng cằm tôi lên. Sống lưng tôi run bắn, vội vàng lấy tay chắn lại. Nụ hôn của Bùi Cẩn Niên rơi trên mu bàn tay tôi, hơi thở nóng rực thiêu đốt làm làn da tê dại: "Sao thế Nguyễn Nguyễn? Là hôn không đủ dễ chịu à?" Mỗi khi bị hỏi có muốn hôn lại lần nữa không, tim tôi lại đập nhanh đến loạn nhịp, đầu óc choáng váng chỉ muốn gật đầu đồng ý. Cũng may chiếc điện thoại Bùi Cẩn Niên đặt trên bàn rung lên một cái. Tôi lập tức tìm đường chạy trốn: "Muộn lắm rồi, em còn phải ra ngoài chơi nữa, đi trước đây đi trước đây!" Suýt chút nữa thì quên mất, bây giờ đang là ở công ty của Bùi Cẩn Niên cơ mà... Quần thì chỉ có một chiếc, nếu chẳng may làm bẩn thì chỉ có nước ở trần mông chạy lung tung khắp nơi thôi. Tôi đỏ bừng hai má. Lúc bước vào thang máy, tôi sờ thấy chiếc thẻ đen đang đút trong túi áo. Không được quên chính sự ngày hôm nay. Tháng sau hình như là sinh nhật của Bùi Cẩn Niên. Mấy hôm trước Lâm thúc lỡ miệng nhắc đến chuyện chuẩn bị tiệc sinh nhật, Bùi Cẩn Niên còn liếc nhìn tôi một cái. Tôi đoán anh chắc là muốn có quà lắm rồi, chỉ là ngại không buồn nói ra thôi. Dạo quanh một vòng, tôi giấu chiếc hộp tinh xảo vào tận góc sâu nhất trong ba lô. Nào ngờ vừa mới trở về, tôi đã bắt gặp Hạ Minh ngay trước cửa phòng làm việc của Bùi Cẩn Niên. "Bùi thiếu, tôi trả lại tiền cho anh!" Khóe miệng Hạ Minh rướm máu. Bất kể anh ta giãy giụa thế nào, vẫn bị nhân viên an ninh lôi xồng xộc ra ngoài. Anh ta chỉ có thể gào thét về phía cánh cửa đang khép hờ kia: "Đúng thế, không chỉ có tiền đâu, còn có cả Bạch Linh nữa! Tôi dùng Bạch Linh để đổi với anh. Cậu ấy là rắn trắng cấp A, ngoan ngoãn nghe lời, cũng hữu dụng hơn con thỏ phế vật Nguyễn Tinh Diên kia nhiều!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao