Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tài liệu được sắp xếp gọn gàng trở lại, đất trong vườn cũng được xới lên vô cùng kỹ lưỡng. Tôi rón rén đi tới, lại muốn tìm cách phá phách tiếp. Quản gia Lâm thúc dẫn theo mấy người thợ làm vườn đi phía sau: "Mấy khóm hoa này đáng lẽ phải thay từ lâu rồi, đáng tiếc thiếu gia chẳng mấy khi bận tâm đến." Lâm thúc nói tất cả đều là nhờ có tôi, còn bảo giống hoa mới mua về là cây non của hoa diên vĩ, đợi khi hoa nở sẽ vô cùng xinh đẹp. Nghe Lâm thúc miêu tả, tôi lại tò mò liếc nhìn bầu cây non một cái: "Có màu xanh lam mà cháu thích không ạ?" Nhận được câu trả lời khẳng định từ Lâm thúc, tôi toe toét cười, bắt đầu làm tổng giám thị, chạy đôn chạy đáo phụ giúp đưa đồ đạc. Mãi đến khi được tắm rửa một cái thật thoải mái, tôi mới sực nhận ra. Thôi chết, bận rộn suốt nửa ngày trời, hôm nay tôi vẫn chưa phá phách được chút nào cả. Tôi sầu não, nghĩ bụng hay là vào phòng làm việc giẫm hai cái cho bõ tức? Kết quả vừa đến cửa, tôi đã thấy Bùi Cẩn Niên họp xong trở về, đang nhắm nghiền hai mắt, tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Chọc người ta tức giận thì chọc thật, nhưng đang ngủ ngon mà bị làm phiền thì đầu óc sẽ đau lắm. Tôi nản lòng, chỉ đành quay người rời đi. Thế nhưng mới đi được hai bước, tôi lại hít hít mũi, lặng lẽ dời bước trở lại. Bùi Cẩn Niên bị thương sao? Khứu giác của loài thỏ rất nhạy bén, chỉ trong chớp mắt, tôi đã tìm ra nơi phát ra mùi máu tanh như rỉ sắt kia. Mười đầu ngón tay liên kết với tim, vậy nên ngay cả khi đã ngủ say, chân mày Bùi Cẩn Niên vẫn khẽ nhíu lại, là vì cảm thấy khó chịu sao? Tôi không chút do dự há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay của anh ta. Trước đây ở khu ổ chuột, khi Hạ Minh ngã gục trong vũng máu, tôi thấy anh ta chỉ còn thoi thóp thở ra chứ không thể hít vào, vì nôn nóng cứu người nên tôi đã tiêu hao quá mức năng lượng bản nguyên của mình, đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hiện tại cho dù chỉ là vết xước nhỏ, muốn chữa lành thì cũng chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy này mà thôi. Cũng may Bùi Cẩn Niên chưa tỉnh, nếu không... Anh ta có lộ ra ánh mắt chán ghét tràn ngập như Hạ Minh không? Hoặc là cũng sẽ thấy Tiểu Bạch nói đúng? Phế vật thì chỉ để làm thức ăn, đặc biệt là loại phế vật nhìn thì đẹp mã chứ chẳng được tích sự gì như tôi. Tôi buồn bực nghĩ ngợi lung tung, ngón tay trỏ trong miệng đột nhiên động đậy một chút, khẽ lướt qua vòm họng, rồi lại nhấn nhẹ vào đầu lưỡi tôi hai cái không nặng không nhẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao