Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sống lưng tôi tê rần, hai tai suýt chút nữa là dựng đứng lên. Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào Bùi Cẩn Niên. Sau khi xác nhận anh ta vẫn đang ngủ say, tôi lập tức nhả ngón tay đã chữa lành ra, vắt chân lên cổ mà chạy. Đúng là... dọa chết thỏ người ta rồi! Nào ngờ mới qua hai ngày, Bùi Cẩn Niên lại bị thương tiếp. Đầu tiên là ở cằm, sau đó là ở trước ngực, lần này vị trí còn thấp hơn, suýt chút nữa là đến cạp quần rồi. Tôi đứng ở cửa, nhìn người đang ngủ say sưa kia, mím chặt môi nửa ngày trời. Vì sợ bị phát hiện, không phải tôi chưa từng thử giả vờ như không biết vết thương của Bùi Cẩn Niên. Nhưng kết quả là tôi không chữa, anh ta cũng mặc kệ tự sinh tự diệt. Là một con thỏ mà chỉ cần vấp ngã trầy đầu gối một chút thôi đã phải rúc vào lòng mẹ, khóc lóc tủi thân nửa ngày, ăn mấy viên kẹo tâm trạng mới khá lên được, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi anh ta. Cho dù là vết thương nhỏ thì cũng đau lắm chứ bộ. Tôi đi tìm Lâm thúc. Lâm thúc đơ ra một lúc, sau đó sờ sờ cằm, vẻ mặt thâm trầm lắc đầu: "Không sao đâu, thiếu gia quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai để ý cả. Hơn nữa thiếu gia không thích trong nhà có người lạ, đặc biệt là bác sĩ này nọ." Lâm thúc nói Bùi Cẩn Niên từ trước đến nay đều cắn răng chịu đựng như vậy mà vượt qua, nhịn một chút thì kiểu gì cũng có ngày vết thương tự lành. Đáng thương quá đi mất. Sao có thể đối xử như vậy chứ? Hơn nữa Bùi Cẩn Niên còn tặng tôi máy chơi game mới ra mắt, dạy tôi chơi rồi gánh tôi qua màn. Mỗi lần anh ta bận rộn xong trở về, đều sẽ mua đồ ăn ngon cho tôi nữa. Tôi cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo ra, ánh mắt run rẩy xuôi theo cơ ngực săn chắc, cuồn cuộn kia, từng chút từng chút nhìn xuống dưới. Trên làn da trắng lạnh nơi hông, quả nhiên có một vết thương dài mấy centimet, máu vẫn còn đang rỉ ra. Tôi đang nhỏ nhẹ từng hớp từng hớp liếm láp vết thương, toàn thần quán chú, nỗ lực làm cho vết thương mau chóng khép miệng. Mắt thấy da thịt mới sắp sửa mọc ra, một tiếng rên rỉ trầm đục, gấp gáp đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tôi lập tức dừng mọi động tác lại. Không sao, không sao đâu... Dù sao Bùi Cẩn Niên ngủ lúc nào cũng rất say mà. Mấy lần trước liếm đến mệt lả, tôi vô thức cuộn tròn bên cạnh anh ta ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, quần áo bị dáng ngủ xấu điên đảo của mình chà xát đến mức rơi rụng xuống đất, trên người đầy những nốt muỗi đốt sưng vù. Mà Bùi Cẩn Niên thì chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngủ say như chết. Thế nên hoàn toàn không cần phải sợ. Vừa mới tự an ủi xong, cổ tay bỗng chốc thắt chặt, cả người tôi bị một lực kéo mạnh lên phía trên. "Xin lỗi nhé Nguyễn Nguyễn. Tôi quả thực có chút đánh giá cao bản thân mình rồi." Giọng nói khàn khàn, trầm thấp thoảng qua tai. Tôi ngã nhào vào lòng Bùi Cẩn Niên, ngơ ngác nhìn đôi mắt thâm sâu không có lấy nửa phần buồn ngủ kia. Còn chưa kịp phản ứng, gáy đã bị giữ chặt, hơi thở áp sát vào trong gang tấc. Cho đến khi hoàn toàn không thở nổi nữa, anh ta mới hơi buông lỏng ra một chút. "Quả nhiên, mềm thật đấy." Đầu lưỡi bị nghiền nhẹ hai cái không nặng không nhẹ. Chân tôi run bắn lên, đầu óc giống như vừa bị ngâm qua nước sôi, nóng hừng hực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao