Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bên cạnh Bùi Cẩn Niên sắp có người thú mới rồi. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim tôi lại như bị ai đó ra sức bóp nghẹt một cái. Trước đây khi Hạ Minh đón Tiểu Bạch về, rõ ràng tôi còn cảm thấy có người chơi cùng nên rất vui vẻ, rõ ràng không hề khó chịu đến mức này. Tôi treo nửa người trên lan can, cả người thẫn thờ, hồn siêu phách lạc. Khẽ liếc nhìn căn phòng làm việc đang mở toang cửa. Hôm qua cái màn đó lại bị kẹt rất lâu. Thực ra là vì tôi tâm thần bất định nên không chơi nổi, nhưng lại bướng bỉnh nhất định phải thông quan để chứng minh bản thân không ngốc nghếch đến thế. Sau đó liền bị Bùi Cẩn Niên tịch thu mất. "Nguyễn Nguyễn ngoan, màn này anh qua hộ em, nghỉ ngơi trước có được không?" Máy chơi game đặt trên bàn. Tôi đưa tay ra lấy, vô tình đụng phải thứ gì đó. Một xấp tài liệu dày cộp rơi vãi trên sàn nhà. Tôi vội vàng dọn dẹp, lại vô tình nhìn thấy một bản tài liệu thông tin vô cùng chi tiết, cùng với vết bút mực dứt khoát tích một cái ngay bên cạnh bức ảnh quen thuộc kia. Bạch Linh, rắn vương Bunuk cấp A. Ngày điều tra, một năm trước. Đầu óc tôi oanh một tiếng, luống cuống tay chân nhặt tài liệu lên. "Đang nghĩ gì thế?" Bùi Cẩn Niên kết thúc công việc, bước vào phòng nới lỏng cà vạt, đi thẳng về phía sofa. Chiếc bánh ngọt mới mua được đặt lên bàn trà. Tôi đang ngồi thẫn thờ trên sofa liền bị vớt thẳng vào lòng. Bùi Cẩn Niên lại đang mân mê cái đuôi của tôi. Tôi run rẩy một cái. Lời nói trong cổ họng mấy lần muốn thốt ra, giây tiếp theo lại bị đè nén trở về. Cho đến khi miếng bánh ngọt ngào ngậy được nhét vào miệng, mới khẽ làm dịu đi vị đắng ngắt nơi lồng ngực. Tôi cắn cắn môi, rụt rè hỏi: "Có phải anh đã sớm quen biết Tiểu Bạch rồi không?" Động tác của Bùi Cẩn Niên khựng lại. Giọng nói có chút trầm xuống: "Em biết rồi sao?" Bùi Cẩn Niên đặt chiếc bánh xuống, nhìn thẳng vào tôi: "Nguyễn Nguyễn có thấy anh rất tồi không?" Tồi sao? Tôi lắc đầu: "Anh cũng có làm tổn thương ai đâu, chỉ là vì người mình thích thôi mà, em rất hiểu." Dù sao đó cũng là mười triệu tinh tệ, và một người thú rắn trắng mà anh thích. Bùi Cẩn Niên chấp nhận sự trao đổi của Hạ Minh cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tôi rất hiểu mà. Ngoại trừ việc trái tim đau nhói, đau đến mức có chút khó lòng chịu đựng nổi. "Nguyễn Nguyễn..." Nụ hôn của Bùi Cẩn Niên từ đôi môi trượt dài xuống dưới, dừng lại nơi xương quai xanh. Hơi thở dồn dập rải đầy trong cổ áo. Một bàn tay như muốn nhào nặn khiến tôi tan chảy ra. "Đúng là khiến người ta đợi đến sốt ruột... Nhưng mà, sắp rồi." Đúng vậy, sắp rồi. Ngày kia chính là tiệc sinh nhật. Đến lúc đó anh có thể đón Tiểu Bạch của anh về, còn tôi cũng phải quay về Hạ gia rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao