Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vừa mở cửa, tôi đã bị ôm đầy một vòng tay. Cánh tay siết chặt quanh eo ôm lấy tôi thật chặt, giống như người kia vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, đang ra sức xác nhận xem tôi có thực sự tồn tại hay không. Tôi khẽ động đậy, muốn xem thử lòng bàn tay của anh trước: "Bùi Cẩn Niên, anh... ưm!?" Lời còn chưa kịp dứt, miệng đã bị chặn lại. Không giống với sự thăm dò dịu dàng, triền miên lần trước, lần này Bùi Cẩn Niên ép tôi lên sofa, hôn vừa hung dữ vừa vội vã, cho đến khi tôi bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Bùi Cẩn Niên rủ mắt, nhìn lướt xuống phía dưới một cái. Khoảng cách quá gần, chẳng có gì giấu giếm nổi. Tôi luống cuống lấy tay che lại, ý đồ muốn cứu vãn chút hình tượng thỏ con của mình: "Trước đây nó không thế này đâu, với lại rõ ràng em đã tự giải quyết rồi mà, có khi là chỗ nào bị trục trặc rồi..." Kết quả càng giải thích càng rối bời. Gương mặt vốn đã đỏ ửng của tôi giờ lại càng thêm đỏ lựng. Thế nhưng tâm trạng Bùi Cẩn Niên hình như đột nhiên trở nên rất tốt. Độ cong mờ nhạt nơi khóe môi anh từ từ nâng lên, đáy mắt cũng ngập tràn ý cười. Anh bế tôi đặt ngồi lên đùi mình, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc tai đang nóng bừng của tôi mà xoa nắn hết lần này đến lần khác: "Hèn chi sáng hôm qua mới thay ga trải giường xong, buổi chiều đã nháo nhào đòi giúp dì giúp việc đem giặt lại lần nữa." "Xin... xin lỗi anh." Tôi cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa. Tôi thích mùi hương trên người Bùi Cẩn Niên vô cùng, còn muốn lén giấu quần áo của anh đi, nhưng lại sợ bị phát hiện. Cuối cùng thực sự không nhịn nổi... Tôi ngượng ngùng, không dám đối diện với ánh mắt của Bùi Cẩn Niên. "Nhưng mà giờ Nguyễn Nguyễn định tính sao đây? Lại muốn rúc vào chăn của anh à?" Anh vậy mà không hề tức giận, lại còn ra vẻ vô cùng dễ thương lượng. "Có được không ạ?" Tôi bấu chặt các ngón tay vào nhau, lắp ba lắp bắp: "Em hứa lần này sẽ không làm bẩn chăn nữa đâu." Bùi Cẩn Niên bật cười trầm thấp hai tiếng: "Đi đi." Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, quay đầu liền co giò chạy biến. Nhưng chạy được nửa đường thì đột ngột phanh gấp. Không đúng... Lên lầu chẳng phải là để xem vết thương của anh sao... Bùi Cẩn Niên thấy tôi quay đầu lại, liền hiểu ý mà nâng tay lên, sau đó bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Chiếc áo sơ mi màu sẫm được đưa tới trước mặt tôi: "Mấy bộ khác đem giặt hết rồi, đưa em chiếc này có được không?" Làn da trắng trẻo, những đường cơ bụng săn chắc, phân minh đập vào mắt. Cổ họng tôi khô khốc, nước miếng cứ ừng ực nuốt xuống. Tôi hoảng loạn giật lấy chiếc áo, vừa chạy vừa trùm kín chiếc áo sơ mi lên mặt. Thơm quá... U là trời, chịu không nổi mất thôi... Chuyện chữa trị vết thương, cứ làm phiền Bùi Cẩn Niên đợi thêm một lát vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao