Chương 1
Lồng bằng kim loại rất lớn, hoa văn bên trên cũng rất đẹp. Hạ Minh ngồi ở hàng ghế VIP, vị trí cận kề nhất, có thể nhìn thấy tôi trong lồng ở khoảng cách gần nhất: "Có phải đang rất sợ không?" Ở dưới tầng hầm ba ngày, co rúm trong góc tối tăm ẩm ướt, xung quanh chưa từng dứt những tiếng gầm rống và la hét thảm thiết. Tôi sợ đến mức không dám nhắm mắt, lòng đầy kinh hãi và bất an, chỉ sợ người bị bắt đi tiếp theo sẽ là mình. "Hạ Minh..." Vành mắt tôi đỏ hoe, hơi nghiêng đầu về phía anh ta, dáng vẻ đầy vẻ nịnh nọt, muốn anh ta xoa đầu mình. Đầu ngón tay Hạ Minh khẽ động đậy, nhưng anh ta chỉ nâng ly rượu bên cạnh lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm. Mãi đến khi một phút nữa trôi qua, anh ta mới lạnh giọng hỏi tôi: "Giờ thì cậu đã biết mình sai ở đâu chưa?" Một ngày trước khi bị đưa đến sàn đấu giá, tôi đã đánh nhau. Với người thú mới của Hạ Minh. Đó là một con rắn trắng mạnh hơn tôi rất nhiều, cả về thân thủ lẫn năng lực. Anh ta rất cao ngạo. Ngay khi vừa đến Hạ gia, anh ta đã đi một vòng quanh nhà như thể đang tuần tra lãnh địa, rồi gom hết đồ đạc của tôi ở căn phòng sát vách Hạ Minh đem vứt lên căn gác xép bụi bặm, ngột ngạt. Anh ta còn liên tục buông lời mỉa mai, giễu cợt tôi: "Hừ, đồ thỏ tai cụp cấp thấp. Chẳng qua là chủ nhân mềm lòng nên mới giữ lại thứ vô dụng như ngươi ở bên cạnh thôi." Rắn trắng nói đúng. Ngày trước khi tôi bị đuổi khỏi phòng trọ, lang thang trên đường thì tình cờ bắt gặp Hạ Minh đang bị thương. Chính anh ta thấy tôi không nơi nương tựa nên mới có lòng tốt đưa tôi về nhà. Nếu không, một kẻ sinh ra ở khu ổ chuột như tôi, tuyệt đối chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến nơi này. "Phế vật thì mãi là phế vật." Răng nanh của rắn trắng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh ta bóp cổ tôi, nở nụ cười âm hiểm: "Nhưng mà, đợi nuôi béo lên một chút, dùng làm lương khô ăn lót dạ chắc cũng không tệ đâu." Tôi nổi hết da gà da vịt, giãy giụa cắn anh ta một cái. Lực kiềm chế hơi lỏng ra, tôi quay người bỏ chạy, vừa vặn đụng phải Hạ Minh đang đi lên lầu. "Hạ Minh, Tiểu Bạch anh ta muốn..." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị đẩy mạnh ra. Hạ Minh ôm chặt con rắn trắng đang tỏ vẻ tội nghiệp, che lấy cánh tay vào lòng. "Nguyễn Tinh Diên, cậu quá ngỗ ngược rồi." Hạ Minh cảm thấy lời giải thích của tôi thật nực cười: "Không chỉ cắn bị thương Tiểu Bạch, cậu còn dám vu khống cho cậu ấy. Tôi thấy cậu sống sung sướng quá rồi nên quên mất bên ngoài đáng sợ thế nào đúng không." Lại một phút nữa trôi qua. Ngón tay tôi bấu chặt vào lồng sắt ghì mạnh thêm một chút: "Hạ Minh, lúc anh đưa tôi về, anh đã hứa trong nhà sẽ chỉ có một mình tôi thôi mà, vậy nên anh có thể..."Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao