Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đưa tay lên sờ sờ bên cổ, sực nhớ đến nốt sưng to nhìn thấy khi soi gương ban sáng. Dạo này nhiều muỗi thật đấy, mà tụi nó cứ nhắm vào tôi mà đốt thôi. Chắc là muỗi ở vùng này thích máu thỏ hơn chăng? Dùng cả thuốc xịt đuổi muỗi rồi mà cũng chẳng ăn thua gì. "Cắn dữ lắm luôn á, trên đùi cũng có rất nhiều nốt nữa, may mà không đau cũng không ngứa." Tôi vừa giải thích, vừa thuận tay vén vạt áo lên, gãi gãi bụng. Trên đó có thể thấy rõ mồn một vài nốt đỏ rải rác. "Muỗi á? Hừ, cậu nhìn xem cái này có giống muỗi đốt không? Cậu với Bùi Cẩn Niên rốt cuộc đã làm những trò gì rồi!" Làm những trò gì cơ? Tôi chợt nhớ tới chiếc môi mềm mại ghì chặt lấy cổ mình, ra sức hôn hít kia, vành tai thoáng chốc nóng bừng lên. Sắc mặt Hạ Minh lại càng thêm đen kịt: "Cậu quên mất là ai đã đưa cậu từ khu ổ chuột về rồi à? Cái loại thỏ đã biến thành phế vật như cậu, nếu không có tôi thì cậu căn bản không thể sống sót nổi đâu. Nguyễn Tinh Diên, cậu phải nhớ kỹ bản thân cậu là thuộc về tôi!" Cổ tay bị bóp đến đau điếng, tôi nhịn không được liền đẩy Hạ Minh một cái: "Nhưng anh đã đem tôi bán ở sàn đấu giá rồi mà." Hạ Minh nghẹn lời, hơi thở ngưng trệ trong một khoảnh khắc, thân hình lảo đảo vài cái: "Không, không phải thế đâu Tinh Diên, tôi không có ý định muốn bán cậu, tôi chỉ là..." Anh ta còn đang phân bua điều gì đó, tôi bỗng nhiên hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ ở tầng hai. "Nguyễn Nguyễn." Bùi Cẩn Niên đang đứng ở đó, hàng mi cong khẽ nheo lại, nở nụ cười khiến cho cả gương mặt đẹp đến nao lòng: "Màn Thủy Thần Thú anh đã đánh hộ em qua rồi, phần còn lại em có muốn vào tiếp tục chơi nữa không?" Màn đó tôi chơi mười mấy lần liền mà cứ kẹt cứng không qua nổi, Bùi Cẩn Niên đỉnh thật đấy! Thế nhưng, tầm mắt tôi lại dời đến đầu ngón tay đang bám vào bậu cửa sổ của anh ta, siết chặt đến mức trắng bệch. Tôi vô thức cau mày lại, tâm trạng bỗng trở nên có chút bồn chồn, nôn nóng: "Hạ Minh, tôi không nói chuyện với anh nữa đâu, anh mau về đi." "Không được!" Hạ Minh hoảng loạn: "Tôi đến để đón cậu về, đừng bướng bỉnh nữa, theo tôi về nhà đi, tôi mua bánh dâu tây cho cậu, sau này không mắng cậu nữa đâu." Hạ Minh muốn ngăn tôi lại. Chỉ là khi anh ta vừa đưa tay ra, tôi đã quay người, rảo bước chạy nhanh vào trong nhà để lên lầu. Tôi chạy quá gấp gáp, cơn gió đã thổi bay hết thảy những lời hứa hẹn nhẹ tựa lông hồng của anh ta từ phía sau. Hạ Minh bị người của Lâm thúc dẫn tới đè chặt xuống đất. Tôi không có thời gian để ngoảnh đầu nhìn lại, trong đầu chỉ toàn là mùi máu tanh thoang thoảng trộn lẫn trong bầu không khí kia. Lúc nãy ở dưới lầu tôi đã ngửi thấy rồi, tay của Bùi Cẩn Niên có phải đã bị bậu cửa sổ làm cứa rách rồi không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao