Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hạ Minh là con người đầu tiên tôi tiếp xúc, cũng là người tốt đầu tiên chịu cho tôi cơm ăn sau khi tôi mất mẹ. Tôi nghĩ mình nên nghe theo lời anh ta. Nhưng nói đến chuyện quậy phá... Tôi vốn luôn là một chú thỏ ngoan ngoãn mà, quậy phá thì phải làm thế nào đây? Ngôi biệt thự rộng lớn, tông màu đơn điệu, không có bất kỳ món đồ trang trí dư thừa nào, vừa trống trải vừa yên tĩnh. Tôi nhìn cái đĩa trước mặt, chìa đầu ngón tay ra, dè dặt đẩy từng chút từng chút một về phía mép bàn. Một tiếng "Xoảng" vang lên, chiếc đĩa sứ rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. "Nguyễn Nguyễn?" Bùi Cẩn Niên đặt máy tính bảng xuống, sải bước đi về phía tôi. Tốt lắm, chắc chắn là chuẩn bị mắng tôi một trận lôi đình rồi đây. Trước kia mỗi lần tôi trượt tay vô tình làm vỡ đồ đạc, Hạ Minh sẽ chê tôi hậu đậu, vụng về: "Đã yếu ớt rồi còn chẳng làm nên trò trống gì." Thế nhưng Bùi Cẩn Niên lại bước qua những mảnh vỡ, khẽ hỏi tôi: "Ăn no chưa?" Tôi ngây người ra, nửa ngày sau mới ngơ ngác gật đầu. Cơ thể bỗng hẫng một cái, tôi được anh ta bế bổng lên bằng một tay. "Ngoan, lát nữa để dì giúp việc dọn dẹp, em đừng giẫm phải." Ngày hôm sau, tất cả bát đũa đều được đổi thành những món đồ cổ đắt đỏ, tinh xảo được đấu giá từ sàn đấu giá về. Bùi Cẩn Niên nói: "Đồ vật có chút năm tuổi thế này, khi vỡ ra âm thanh nghe có vẻ sẽ giòn giã, êm tai hơn đấy." Cái bát vừa mới bưng lên lại được tôi khúm núm đặt ngay ngắn trở về. Đẹp đẽ thế này, tôi không nỡ làm vỡ chút nào. Thế là tôi đành quay sang gặm hoa ngoài sân, còn ngậm hoa chạy nhảy tung tăng khắp nơi trong biệt thự để quậy phá. Từng đợt gió cuốn theo bước chân tôi làm tài liệu trong phòng làm việc bay tứ tung khắp nơi. Bùi Cẩn Niên chống cằm, lặng lẽ nhìn tôi. Cho đến khi tôi mệt lử, ngồi bệt xuống sàn nhà thở hồng hộc, ánh mắt anh ta cũng chỉ khẽ lay động một chút. Giống như một mặt hồ phẳng lặng như tờ, bị một viên đá nhỏ rơi trúng tạo nên những gợn sóng lăn tăn mờ nhạt khó lòng phát hiện. "Sao anh lại không tức giận thế?" Có một lần tôi vô tình làm ướt hợp đồng trên bàn của Hạ Minh, rõ ràng đã bị phạt quỳ suốt cả buổi chiều, vậy mà sao đến chỗ anh ta thì mọi thứ lại mất linh hết thế này. Chẳng lẽ bố mẹ Bùi Cẩn Niên chưa từng dạy anh ta cách tức giận sao? Nếu anh ta cứ mãi không tức giận, không vứt bỏ tôi, thì làm sao tôi có thể quay về Hạ gia được đây... Đã qua nhiều ngày như vậy rồi. Chẳng biết chừng, ngay cả chiếc giường của tôi trên gác xép cũng bị dỡ bỏ rồi ấy chứ. Dù sao thì trước đó Tiểu Bạch cũng đã nói là muốn cải tạo chỗ đó thành phòng để đồ của anh ta mà. Tôi không muốn phải ngủ trong cái chuồng chó hôi hám ngoài sân đâu. Tôi ủ rũ cụp đầu xuống, nhưng chóp tai lại bị ai đó bóp lấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Bùi Cẩn Niên: "Đáng yêu quá." Anh ta đang khen tôi đáng yêu, hay là khen đôi tai này đáng yêu vậy? Ơ kìa? Mắc gì lúc người ta đang suy nghĩ lại đột ngột khen ngợi như thế chứ! Tim tôi đập nhanh quá chừng. Tôi vội vàng giật tai lại rồi quay lưng đi, hai gò má nóng bừng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao