Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Từ lúc vừa mở mắt, tôi đã liên tục xem đồng hồ, nhìn khoảng thời gian ít ỏi kia cứ thế vơi dần. Gần đến chạng vạng tối, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc đến chẳng có thứ gì, lúc đi cái này cũng muốn mang theo, cái kia cũng muốn mang theo. Kẹp cà vạt của Bùi Cẩn Niên, cà vạt của Bùi Cẩn Niên, áo choàng tắm rồi đến cả đồ ngủ của Bùi Cẩn Niên... Đều là những thứ tôi lén giấu đi để làm ổ của mình. Cho nên tôi nghĩ mình lén mang đi chắc cũng sẽ không bị phát hiện đâu. Tôi nhét từng món vào trong túi. Chiếc ba lô căng phồng như sắp nổ tung, khóa kéo hoàn toàn không kéo lại nổi, nước mắt tôi như vỡ đê, lã chã rơi xuống lã chã. Vừa vặn Lâm thúc rửa xong cà rốt đi lên lầu nghe thấy tiếng động, ông hốt hoảng chạy tới: "Là ba lô bị hỏng rồi sao? Không sao không sao, cháu cứ ăn cà rốt trước đi, để Lâm thúc khâu lại túi cho cháu." Tôi quệt nước mắt, ôm chặt lấy ba lô: "Không cần đâu Lâm thúc, lát nữa cháu đi rồi." "Đi?" Lâm thúc ngạc nhiên: "Muộn thế này rồi còn muốn đi đâu?" "Cháu phải quay về Hạ gia rồi." "Quay về Hạ gia!?" Lâm thúc sợ tới mức xua tay liên tục: "Tinh Diên, lời này không được nói bậy đâu nha." Ông thừa dịp tôi không chú ý, một tay giật lấy chiếc ba lô của tôi, rồi nhét củ cà rốt vào lòng tôi: "Cháu cứ ăn no rồi ngủ một giấc đi, những chuyện khác đợi thiếu gia về rồi hai đứa bàn bạc kỹ lưỡng nhé." Lâm thúc nói xong liền quay người chuồn lẹ. "Ơ?" Tôi định đuổi theo ông, suýt chút nữa thì va phải cánh cửa vừa bị đóng sầm lại. Thôi bỏ đi. Chắc là Bùi Cẩn Niên vẫn chưa rảnh để sắp xếp người đưa tôi về đâu, ước chừng phải đợi Hạ Minh đến đón thôi. Tôi nản lòng gặm một củ cà rốt. Mới cắm răng gặm được một nửa, cửa phòng "rầm" một tiếng được mở ra. Bùi Cẩn Niên mặc vest, thở dốc nhè nhẹ, giống như vừa mới từ phòng họp vội vã chạy về. "Lâm thúc bảo em muốn quay về Hạ gia?" "..." Tôi cúi đầu, miếng cà rốt ngọt lịm trong miệng dần dần trở nên đắng ngắt. Bùi Cẩn Niên tiến lên hai bước, cánh cửa phía sau anh khép lại. "Nguyễn Nguyễn, nói cho anh biết có được không, tại sao đột nhiên lại muốn về Hạ gia? Em chẳng phải đã hứa sẽ ở lại bên cạnh anh rồi sao?" Lời này có ý gì chứ? Tôi mím môi nhìn Bùi Cẩn Niên. Một con thỏ có "hiểu chuyện" đến mấy thì cũng phải nổi cáu thôi. "Rõ ràng là anh muốn đưa em về Hạ gia, sao nói cứ như thể là em không nghe lời, kiếm chuyện đòi về thế ạ?" Đáy mắt Bùi Cẩn Niên thoáng qua vẻ nghi hoặc: "Sao anh có thể chứ?" "Hôm đó em nghe thấy hết rồi, họ bảo Bùi gia sắp có chủ nhân mới." Tôi phồng má, không kìm nén được lại rơi nước mắt: "Với lại anh cũng thừa nhận rồi mà, anh đã điều tra Tiểu Bạch từ lâu rồi. Anh thích anh ta, cho nên anh chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị ngày hôm đó của Hạ Minh, dùng em để trao đổi với Hạ Minh. Hôm nay đón Tiểu Bạch về, ngày mai vừa vặn kịp buổi tiệc." Bùi Cẩn Niên: "Hóa ra lúc em hỏi anh, trong đầu toàn nghĩ đến những thứ này sao?" Tôi quay mặt đi chỗ khác. Giây tiếp theo liền bị anh bóp cằm xoay chính diện lại, còn bị anh cắn một cái. "Anh không thích Bạch Linh." Giọng nói của Bùi Cẩn Niên rất khẽ, nhưng ánh mắt của anh lại khiến tim người ta đập nhanh một cách kỳ lạ. "Anh điều tra Bạch Linh và lựa chọn thuê cậu ta là để cậu ta đi làm một việc tốt. Cậu ta hoàn thành rất tốt, sau này anh và cậu ta cũng sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào nữa." Tôi vẫn còn nửa hiểu nửa không. Bùi Cẩn Niên bế bổng tôi lên rồi áp môi hôn tới: "Người anh thích là ai, Nguyễn Nguyễn thực sự không cảm nhận được chút nào sao?" Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Lại nghe anh nói tiếp: "Hơn nữa, Nguyễn Nguyễn đâu phải là hàng hóa, sao có thể đem đi trao đổi với ai được." Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực tan biến, biến thành những cảm giác ngứa ngáy, râm ran li ti. Những nụ hôn dồn dập cắn mở lớp quần áo, đi dọc suốt một đường không hề dừng lại, càng lúc càng xuống thấp. Cái đuôi liên tục run rẩy, vành mắt lại đỏ hoe. Đôi mắt mơ màng, hoen lệ nhìn thấy Bùi Cẩn Niên đang một lần nữa hôn áp tới. "Nguyễn Nguyễn, sinh nhật vui vẻ." "?" Đôi mắt tôi trợn tròn, đau đến mức hai tai cuộn lại. Bùi Cẩn Niên giữ chặt eo tôi: "Thật tốt quá, Nguyễn Nguyễn của chúng ta cuối cùng cũng là một chú thỏ trưởng thành rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao