Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tiếng bàn tán xôn xao ở sàn đấu giá vô cùng hỗn tạp. Tôi chẳng có chút tự tin nào, giọng nói ra cũng nhỏ thật nhỏ. Hạ Minh nhíu mày: "Ba ngày qua còn chưa đủ để cậu học cách ngoan ngoãn sao?" Tôi cúi đầu, mím chặt môi. Bên tai là tiếng đếm ngược nửa phút cuối cùng của sàn đấu giá. Mọi người nhao nhao hối thúc đổi sang vật phẩm tiếp theo, không một ai giơ bảng. "Nhìn đi, ngoài tôi ra thì còn ai thèm nhận cậu nữa?" Hạ Minh nói: "Hay là, cậu thực sự muốn đến khu vui chơi dưới tầng đáy để trải nghiệm một chút?" Khu vui chơi kinh hoàng đó... Con bạch tuộc bị nhốt ở phòng bên cạnh mỗi ngày đều mất đi ba cái xúc tu, đến ngày thứ ba thì trực tiếp biến thành đống thịt vụn. Nếu một con thỏ như tôi mà tới đó, ước chừng đến hai cọng lông cũng chẳng còn sót lại. Tôi ôm chặt đầu gối, vừa sợ đau, lại vừa sợ bản thân thực sự bị vứt bỏ. "...Tôi xin lỗi." "Thế còn nghe được." Hạ Minh hài lòng day day tâm mi: "Yên tâm đi, những ngày qua ngoài việc trừng phạt cậu, tôi cũng đã khiển trách Tiểu Bạch rồi, sau này cậu ấy sẽ cố gắng nhường nhịn cậu một chút." Anh ta vừa nói vừa chuẩn bị giơ bảng lên. Thế nhưng, một tiếng "Mười triệu tinh tệ" vang lên khiến toàn trường lập tức chìm vào im lặng. Hạ Minh bỗng chốc quay ngoắt đầu lại nhìn, động tác cứng đờ, cho đến tận khi tiếng búa gõ chốt hạ vang lên, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng gì. Một bóng người cao ráo, thon dài từ trong góc tối chậm rãi bước ra. Tôi cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đường nét ngũ quan xuất chúng kia, chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên được. Vì vậy, tôi cũng nhớ rõ anh ta. Trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của Tiểu Bạch, Hạ Minh từng dẫn tôi đi chơi. Bên ngoài phòng bao, anh ta hình như chỉ tình cờ đi ngang qua, vậy mà mọi người đều nhao nhao nâng ly vây quanh, gật đầu khom lưng chào hỏi. Lúc đó đầu óc tôi nhạy bén lắm, tranh thủ lúc không có ai chú ý, liền lập tức ngồi xổm bên cạnh bàn, nhét sạch đĩa hoa quả vào miệng. Cả buổi tối không được uống rượu, nước trái cây thì không đã thèm, để không làm mất mặt Hạ Minh nên tôi cũng chẳng thể đi lung tung, quả thực đã đói đến rã rời. Đang lúc hai má phúng phính vì ngậm đầy đồ ăn, vừa ngẩng đầu lên, tôi vô tình đụng phải ánh mắt đang nhìn sang của anh ta. Bùi Cẩn Niên đứng cách đám đông, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhạt. Thôi tiêu rồi, bị bắt quả tang tại trận rồi. Trông ai nấy đều rất sợ anh ta, và tôi cũng thế, sợ đến mức không dám nhúc nhích mảy may. Cũng may, anh ta không vạch trần tôi. Hai phút sau, trước mặt tôi còn có thêm một phần bánh ngọt. "Bùi thiếu." Hạ Minh gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Con thỏ này chẳng được việc gì, cũng không đáng giá đến mức đó đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao