Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lại một lần nữa tôi ngồi xổm dưới gốc cây hóng gió, một tay gạt gạt mấy viên sỏi, một tay sờ sờ môi mình. Đã hết sưng rồi, nhưng cảm giác tê tê dại dại kia thì vẫn còn vương vấn đâu đây. Mềm lắm sao? Môi của Bùi Cẩn Niên hình như cũng rất mềm, hôn lên cảm giác rất dễ chịu. Đáng tiếc là đã cách mấy ngày rồi, tôi hơi không nhớ rõ lắm, nếu như có thể hôn lại lần nữa... Không đúng, không đúng rồi! Nguyễn Tinh Diên, mày lại đang nghĩ cái thứ bậy bạ gì thế này!! Tôi nuốt nước bọt, ra sức vỗ vỗ vào má mình. "Nguyễn Tinh Diên." Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi thắc mắc ngoảnh đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. "Hạ Minh?" Sao anh ta lại ở chỗ này, còn cải trang thành thợ làm vườn, trên tay cầm một chiếc kéo lớn chuyên dùng để tỉa cây cảnh nữa chứ. Hạ Minh giật giật cổ áo: "Đúng là đồ phiền phức. Bảo cậu đi quậy phá, cậu lại đứng thẫn thờ ở đây ngây người ra đấy à? Hèn chi lâu như vậy rồi mà Bùi Cẩn Niên vẫn chưa nghĩ đến chuyện vứt bỏ cậu." Cũng may vừa vặn đụng phải lúc Bùi gia đang tìm công ty cây cảnh, nói cái gì mà muốn cắt tỉa toàn bộ cây cối trong vườn thành hình ngôi sao. Công trình to tát, cần rất nhiều nhân lực, nếu không với hệ thống an ninh nghiêm ngặt như boong-ke của Bùi gia thế này, anh ta thực sự chẳng biết phải làm sao mới vào được. Hạ Minh bất mãn, lườm tôi một cái khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác tại chỗ: "Còn lề mề cái gì nữa? Chẳng lẽ ở Bùi gia không có cơm ăn, còn bắt tôi phải đến cõng cậu đi à?" Tôi lắc đầu: "Không, không cần đâu." Hạ Minh càng thêm gắt gỏng: "Chỉ vì chuyện của cậu mà Tiểu Bạch áy náy đến mức suýt chút nữa thì bị cảm lạnh rồi đấy, cậu không phải biết nấu canh gừng sao? Mau chóng đi về nấu một bát rồi xin lỗi cậu ấy đi." Đầu ngón tay tôi dần dần siết chặt lại: "...Hay là, tôi tạm thời không cùng anh về nữa nhé." "Cậu nói cái gì?" Hạ Minh nghi ngờ bản thân nghe nhầm: "Nguyễn Tinh Diên, cậu nói lại lần nữa xem!" Tôi ngập ngừng, lí nhí: "Dù sao anh cũng có Tiểu Bạch rồi, anh cũng thích anh ta hơn, chẳng giống như tôi vừa vô dụng lại chỉ biết chuốc thêm phiền toái. Thiếu đi một đứa chướng mắt như tôi, hai người sống cũng vui vẻ hơn mà. Với lại Bùi Cẩn Niên cứ thường xuyên bị thương, không có người thú chữa trị cho thì đáng thương lắm..." "Đủ rồi!" Hạ Minh lạnh giọng ngắt lời: "Chỉ mới nói cậu vài câu là bắt đầu hờn dỗi rồi đúng không? Có muốn gây sự thì cũng phải nhìn xem là lúc nào chứ, có gì thì đợi về nhà rồi nói sau." Hạ Minh chộp lấy cổ tay tôi, làm điệu bộ muốn kéo tôi rời đi. Nhưng anh ta đột nhiên khựng lại, cứng đờ người nhìn tôi: "Nguyễn Tinh Diên, cái gì trên cổ cậu thế kia?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao