Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chiếc thìa trong tay lại một lần nữa vô tình rơi vào trong bát, phát ra một tiếng "cạch" giòn giã. Bùi Cẩn Niên nhìn sang: "Không hợp khẩu vị à?" Tôi rụt cổ lại, định lắc đầu thì đã bị bế thốc lên đùi. Bàn tay to lớn của Bùi Cẩn Niên phủ lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa nắn: "Không thích thì không ăn nữa, lát nữa bảo Lâm thúc làm bánh táo cho em ăn có được không?" Nghe anh nói muốn làm món khác, tôi sợ tới mức vội vàng bưng bát lên: "Không cần không cần đâu ạ." Tôi một hơi ực hết chỗ canh vào bụng. "Ăn no rồi?" Bùi Cẩn Niên rút khăn giấy lau miệng cho tôi. Tôi gật gật đầu, vừa định leo xuống khỏi đùi anh thì lại bị ấn ngược vào lòng. "Nguyễn Nguyễn." Bùi Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào môi tôi. Tôi chẳng thèm suy nghĩ gì, ngửa cằm lên liền chủ động ghé sát vào hôn anh. Hôn một hồi lâu, tôi há miệng thở dốc khe khẽ. Thế nhưng cánh tay siết quanh eo tôi vẫn cứ quấn lấy cái đuôi mà mân mê xoay vòng, hình như chẳng có ý định buông ra. Tôi đành phải áp tới tiếp tục hôn anh. Qua lại vài lần như vậy, lưỡi tôi đều đã tê rần. Muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không dám, trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ biến điệu. "Sao lại ngoan như vậy chứ." Lần áp sát này, nụ hôn lại bất ngờ rơi trên trán tôi. Bùi Cẩn Niên mỉm cười đặt hai hộp băng trò chơi vào tay tôi: "Thực ra anh chỉ muốn bảo với Nguyễn Nguyễn là băng trò chơi mới mua đã về rồi thôi." Hóa ra anh muốn nói chuyện này, chứ không phải đòi hôn... Đôi tai che đi khuôn mặt đang ửng đỏ, tôi cuống cuồng ôm lấy băng trò chơi chạy mất dạng. Mọi thứ vẫn giống như trước đây... nhỉ? Bùi Cẩn Niên rốt cuộc có nghe thấy những lời Hạ Minh nói hay không? Chỉ cần trả lại một con thỏ phế vật là có thể lấy lại mười triệu tinh tệ, lại còn có được một người thú rắn trắng ưu tú hơn. Mặc dù Bùi Cẩn Niên rất giàu, mười triệu tinh tệ không bõ dính răng đối với anh. Mặc dù Bùi Cẩn Niên sẽ vừa nựng tai nựng đuôi tôi vừa bảo Nguyễn Nguyễn đáng yêu quá, còn khen tôi ngoan mỗi khi tôi đỏ mặt hiến dâng đầu lưỡi. Thế nhưng Tiểu Bạch vừa thông minh vừa nghe lời, hình xăm người thú cấp A trên trán cũng rất đẹp. Anh ta biết nhiều hiểu rộng, những chuyện anh ta trò chuyện với Hạ Minh, tôi lúc nào cũng chẳng thể xen vào nổi một câu. Tôi cụp hai tai xuống, vùi mặt vào đầu gối. Tôi thẫn thờ, nhân vật nhỏ trong máy chơi game cũng không có mục đích, cứ đi đi dừng dừng. Bên ngoài phòng hoa có người hầu đi ngang qua. "Ước chừng đến ngày tổ chức tiệc, chắc sẽ chính thức tuyên bố Bùi gia đón chủ nhân mới rồi nhỉ?" "Cứ nghĩ thiếu gia là người lúc nào cũng thong dong, bình thản như thế, chẳng bao giờ biết đến rung động là gì cơ đấy." "Xin hai người, người thú nhỏ nhắn đáng yêu, ngoan ngoãn ai mà chẳng thích? Đừng nói là thiếu gia, tôi nhìn còn thấy thèm rỏ dãi ra đây này." "Đúng thế đúng thế, trắng trắng mềm mềm nhìn là thấy muốn sờ rồi." ... Hai người cười đùa ríu rít đi xa dần. Tôi bám vào bậu cửa sổ, lòng lạnh ngắt một nửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao