Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Thẩm Vọng Hàn nheo mắt lại, đến nhìn cũng chẳng thèm liếc cô một cái. Thẩm An Dư và Thẩm Vọng Hàn là anh em cùng mẹ sinh ra, nhưng về phương diện tình cảm cũng không quá sâu đậm, có lẽ là do gen của người Thẩm gia vốn dĩ đã như vậy, đối với tình thân đều tương đối lãnh đạm. Thẩm An Dư đi đến bên cạnh Thẩm Vọng Hàn, quan sát sắc mặt của anh rồi lại nói: “Hôm qua em mang Tuế Ninh về nhà mình, còn chưa kịp nói với anh một tiếng.” Thực ra là lúc 6 giờ sáng cô đã tỉnh một lần, mới nhớ ra là cần phải nói cho Thẩm Vọng Hàn biết. Thẩm Vọng Hàn đưa một chiếc thẻ đen ra trước mặt Thẩm An Dư, mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước: “Lần sau nhớ nói sớm một chút.” Thẩm An Dư cười hớn hở nhận lấy chiếc thẻ: “Được rồi, cảm ơn anh trai nhé” Sau đó, cô tùy tiện đặt cái nĩa xuống, vừa gọi điện thoại vừa giẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn lạnh lùng: “Đừng làm chết người, xử lý việc đó phiền phức lắm.” Thẩm An Dư đương nhiên biết, cô không giống như Thẩm Vọng Hàn, loại người vốn chẳng coi mạng người ra gì. Ngữ khí của cô mang theo vẻ trêu chọc: “Anh, từ khi nào mà anh lại trở nên có nhân tính như vậy thế, quả nhiên đàn ông sắp kết hôn là có khác.” Vì thực sự quá khó từ chối, Tuế Ninh ôm một bó hoa tươi lớn quay trở lại phòng khách. “Tôi đưa em về.” “Vâng.” Tuế Ninh ôm hoa quay đầu lại: “Cháu chào dì Cù, chào chú Thẩm, cháu về ạ.” “Ừ.” “Đi đường cẩn thận nhé, thường xuyên tới chơi nha cháu.” Hôm nay Tuế Ninh chỉ có tiết vào buổi chiều, lịch trình cũng coi như nhẹ nhàng. Thẩm Vọng Hàn đưa cậu về đến Tuế gia: “Ngày mai cùng đi câu cá chứ?” “Dạ thôi, em còn phải đi học.” Tuế Ninh cúi đầu, tránh né ánh mắt của Thẩm Vọng Hàn, ôm bó hoa chạy thẳng xuống xe. …… Sáng sớm ngày kế tiếp. Thầy giáo dạy môn sinh vật của Tuế Ninh có phương thức giảng dạy rất độc đáo, ông quyết định dẫn cả lớp đi học thực địa tại rừng rậm Đông Sơn. Tuế Ninh mặc bộ đồ leo núi, đeo chiếc ba lô dày nặng đi theo đội ngũ leo lên núi. Nhóm của họ tổng cộng chưa đến hai mươi người, đi theo thầy giáo sinh vật tiến vào sâu trong rừng rậm. “Các em xem, loại nham thạch này phân bố nhiều ở sườn núi, rừng cây, thảm thực vật ở đây phân bố theo kiểu đông thưa tây rậm, là một khu sinh thái nhỏ điển hình. Bây giờ thầy yêu cầu các em chia thành từng nhóm bốn người, đi tìm loại thực vật hoặc động vật mà các em cho là độc đáo nhất của khu rừng này.” Thầy giáo sinh vật chưa đến 40 tuổi, luôn giữ vững tinh thần mạo hiểm thực tiễn, ông ngồi trên một phiến đá lớn, thong thả mở bình giữ ấm uống một ngụm trà nóng. Lộc Gia Duẫn hôm nay xin nghỉ, nên Tuế Ninh tìm ba người bạn học khác để cùng đi tìm kiếm. Lúc này ánh nắng vừa đẹp, những tia sáng vàng kim xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất xanh mướt, giữa núi rừng còn có tiếng chim hót líu lo, trên sườn núi hoa dại nở rộ khắp nơi. Tuế Ninh nhìn về phía những bóng nắng vàng nhạt trên những cây cổ thụ chọc trời, không khỏi nheo nheo mắt. Quả thực là thú vị hơn nhiều so với việc ngồi trong phòng học nghe thầy giáo đọc bản trình chiếu. Họ ở trong rừng rậm đến gần 5 giờ chiều, bầu trời không biết từ lúc nào đã mây đen giăng đầy, trong núi nổi lên trận gió lớn, giống như dấu hiệu của một trận mưa to sắp đến. Thầy giáo cũng đã nhận ra điều đó: “Các em ơi, hôm nay tới đây thôi, chúng ta xuống núi ngay bây giờ, một tuần sau hãy nộp lại tiêu bản mà các em tìm được cho thầy.” Tuế Ninh đi theo đội ngũ xuống núi, bởi vì phía trên có một đoạn đường núi hẹp và gập ghềnh, cho nên xe cứu hộ đã dừng trước ở ven đường quốc lộ dưới chân núi. Họ cần phải đi bộ thêm khoảng một cây số nữa. Càng đi xuống phía dưới, trời lại càng tối sầm lại. Gió lớn thổi quét qua núi rừng, khiến lá cây kêu lên sạt sạt, gần như muốn thổi gãy cả cành cây. Xung quanh vừa âm u vừa rét lạnh, Tuế Ninh không khỏi rùng mình một cái. Bất chợt, những hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào trán của Tuế Ninh. Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn lên, một màn mưa lớn từ trên trời giội xuống, đi kèm với tiếng sấm rền vang, đập kịch liệt xuống mặt đất. Trận mưa to đến quá đột ngột, tất cả bọn họ đều bị xối ướt sũng hoàn toàn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, khiến việc di chuyển về phía trước trở nên vô cùng gian nan, không ít cành cây bị gió bão bẻ gãy rơi nặng nề xuống đất. Vì cân nhắc đến sự an toàn, thầy giáo đành phải đưa các bạn học vào một khu vực an toàn để trú mưa, đợi mưa nhỏ lại mới tiếp tục đi xuống. Đáng tiếc là trận mưa này đến quá rầm rộ, ròng rã suốt ba giờ đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gió to đường tối, lúc này nếu cố đi xuống chân núi thì độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ đến khi cơn mưa không còn quá dữ dội, hai bạn học đã đề nghị đi lên phía trước để dò đường. Nhưng khi họ cầm đèn pin trở về giữa màn đêm, lại mang theo một tin tức chẳng lành. Đoạn đường núi phía trước đã bị sạt lở.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t