Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Tuế Ninh dưới sự dõi theo của Tuế Hoành đi vào cổng soát vé, cậu vẫy vẫy tay chào anh rồi nhanh nhẹn bước vào cửa lên máy bay. Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, Tuế Ninh đã tìm thấy vị trí của mình ở khoang hạng nhất. Thế nhưng trên chiếc ghế bên cạnh cậu lại là một người quen thuộc đang ngồi ở đó. “Thẩm Vọng Hàn?” Tuế Ninh kinh ngạc đặt túi xách lên ghế, Thẩm Vọng Hàn giơ tay giúp cậu cất nó lên ngăn phía trên. “Sao anh cũng ở đây?” Cậu hỏi câu này đến mức phát mệt rồi. “Em bảo tôi cùng đi mà.” Tuế Ninh ngồi xuống ghế, cậu chớp chớp mắt: “Em bảo anh cùng đi hồi nào?” Thẩm Vàng Hàn lật vài trang tạp chí, anh một tay chống trán, thong thả nói: “Em đã nói cho tôi biết em muốn đi đâu, chẳng lẽ đó không phải là lời mời tôi đi cùng sao?” Cái logic gì thế này? Tuế Ninh lười giải thích, cậu dựa lưng vào ghế, đeo bịt mắt lên để ngủ. Một chiếc tai nghe chống ồn được đeo lên tai cậu, lông mi Tuế Ninh khẽ run, tiếng nhạc êm dịu vang lên bên tai. Thẩm Vọng Hàn khẽ nói: “Ngủ đi.” Tuế Ninh giơ tay tháo tai nghe xuống: “Thẩm Vọng Hàn.” “Ơi?” Tuế Ninh ngước mắt nhìn anh, góc nghiêng của anh lạnh lùng, đường xương hàm rõ rệt, đôi mắt ưng đang rủ xuống. “Cảm ơn anh.” Cảm ơn anh đã cứu em, bảo vệ em vô điều kiện. Câu nói này, thực ra từ kiếp trước cậu đã muốn nói rồi. Thẩm Vọng Hàn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu: “Tôi không nhận thẻ người tốt đâu.” Gương mặt Tuế Ninh ửng đỏ, cậu biết ngay mà. Cậu đeo lại tai nghe để nghe nhạc, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Máy bay rất nhanh đã hạ cánh. Thẩm Vọng Hàn bắt xe đưa cậu đến bãi đỗ xe của khu danh lam thắng cảnh, vừa mở cửa xe, hơi lạnh đã ùa vào mặt. Phía xa là những dãy núi phủ đầy tuyết trắng xóa. Tuế Ninh mặc bộ đồ leo núi màu trắng, đeo kính bảo hộ cẩn thận, cậu hưng phấn bắt đầu hành trình từ điểm xuất phát dưới chân núi. Thẩm Vọng Hàn đi theo phía sau cậu, đợi khi nào cậu đi không nổi nữa thì sẽ dừng lại để cậu nghỉ ngơi một lát. Tuế Ninh siết chặt ba lô, cậu bước qua 1442 bậc thang để đặt chân lên Thiên Trì của Trường Bạch Sơn. Thiên Trì vào mùa đông, mặt hồ đóng băng thành một tấm gương trắng tinh khôi, gió lạnh thổi qua làm tuyết vụn bay lên, giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai sắc màu thanh khiết. Tuế Ninh nhẹ nhàng thốt lên một tiếng “Oa”. Cậu tháo kính bảo hộ, vội vàng lấy máy ảnh ra và nhấn nút chụp về phía phương xa. “Đẹp quá.” Tuế Ninh khẽ than thở, một bông tuyết rơi đậu trên lông mi của cậu. Thẩm Vọng Hàn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết trên hàng mi dài của Tuế Ninh. “Chào cậu, cậu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không?” Một người đàn ông đi đến bên cạnh Tuế Ninh hỏi. Cách đó không xa có dựng một tấm biển chỉ dẫn mới, rất nhiều cặp đôi đang xếp hàng để chụp ảnh kỷ niệm. Tuế Ninh vui vẻ giúp đỡ: “Được nha.” Cậu nhận lấy điện thoại của người nọ, chụp cho họ vài tấm: “Anh xem thế này được chưa ạ?” Người đàn ông ngạc nhiên nói: “Cậu chụp đẹp quá đi, hay là để tôi chụp giúp hai người vài tấm nhé?” Tuế Ninh liếc nhìn Thẩm Vọng Hàn bên cạnh, Thẩm Vọng Hàn mặc bộ đồ leo núi màu đen, vóc dáng cao lớn vững chãi, giống như một cây bạch dương đang bảo vệ bên cạnh cậu. Tuế Ninh tháo máy ảnh xuống đưa cho người kia, nụ cười nhàn nhạt: “Vâng, cảm ơn anh.” “Đừng khách sáo.” Thẩm Vọng Hàn đầy bất ngờ nhìn về phía Tuế Ninh, Tuế Ninh đứng bên cạnh tấm biển, ánh mắt hướng về phía anh. Khuôn mặt cậu vì lạnh mà trắng hồng, giọng nói mềm mại: “Dù sao cũng đến rồi, chụp chung một tấm đi.” Nói xong, Tuế Ninh né tránh ánh nhìn nóng rực của Thẩm Vọng Hàn. Tuế Ninh chợt nhận ra qua hai kiếp, cậu và Thẩm Vọng Hàn hình như chưa từng có lấy một tấm ảnh chụp chung nào. Thẩm Vọng Hàn bước nhanh đến bên cạnh Tuế Ninh, vai cậu cách anh khoảng mười xăng ti mét, đôi mắt đen láy dài hẹp. Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của họ, chính anh lại cười có chút gượng gạo. Trên đỉnh Trường Bạch Sơn đại tuyết bay lả tả, đất trời một màu trắng xóa mịt mờ. Cậu và Thẩm Vọng Hàn đứng cạnh nhau, những bông tuyết rơi xuống khiến tóc hai người đều vương lại những điểm trắng li ti. Vừa hay trên tấm biển kia có viết dòng chữ: “Trường tương thủ, đáo bạch đầu, sơn làm chứng.” (Mãi bên nhau, đến bạc đầu, núi làm chứng) Tấm đầu tiên vừa chụp xong. Thẩm Vọng Hàn nhanh chóng choàng tay qua vai Tuế Ninh, ôm chặt lấy cậu, trầm giọng nói: “Làm gì có cặp đôi nào chụp ảnh mà lại đứng cách nhau vài mét như thế.” Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đôi gò má đỏ bừng, cậu há miệng định phản bác thì khoảnh khắc này đã bị máy ảnh bắt trọn. “Nhìn vào ống kính kìa.” Đáy mắt Thẩm Vọng Hàn hiện lên ý cười, anh cúi đầu áp trán mình vào trán Tuế Ninh. Người đàn ông kia giúp hai người chụp vài tấm ảnh, Tuế Ninh xem qua thì thấy quả thực khả năng ăn ảnh của Thẩm Vọng Hàn rất tốt. Tấm nào chụp cũng đều rất đẹp. Người đàn ông nọ không nhịn được mà khen ngợi: “Hai người trông thật đẹp đôi, ngoại hình đều xuất sắc quá.” Tuế Ninh vội giải thích: “Chúng tôi thực ra không phải...” “Cảm ơn anh.” Thẩm Vọng Hàn mắt tràn đầy ý cười, anh nắm lấy tay Tuế Ninh, “Được rồi, không phải em nói muốn đi trượt tuyết sao, đi thôi nào.” Tuế Ninh đành nuốt lời định nói trở vào.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t