Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48
Sau khi người nhà hỏi han một hồi, Tuế Ninh cuối cùng cũng có thể về phòng tắm nước nóng.
Cậu bước ra trong làn hơi nước ấm áp, vừa lau tóc vừa cầm lấy điện thoại.
Lục Đại Hành: [Tuế Tiểu Ninh! Tớ được duyệt đơn rồi!]
Lục Đại Hành: [Tớ biết ngay là mình làm được mà, đây chính là thực lực của phóng viên đài trung ương tương lai (cười)]
Tuế Ninh cong mắt cười, tuy không biết cô xin làm gì nhưng vẫn chúc phúc trước:
[Chúc mừng đại phóng viên nhé! Quá lợi hại luôn!]
Lục Đại Hành: [Chuyện, tớ dự định ngày mai sẽ đi trấn Ô Lan luôn.]
Tuế Ninh chợt cảm thấy cái tên trấn này rất chói mắt, hỏi: [Cậu xin làm gì thế?]
Lục Đại Hành: [Tình nguyện viên đội cứu hộ đó, cậu không biết sao? Trấn Ô Lan dạo này lũ lụt nghiêm trọng lắm, chính phủ đang chiêu mộ tình nguyện viên có thể lực tốt, mình nộp một phát là qua luôn, đỉnh chưa]
Nụ cười trên mặt Tuế Ninh cứng đờ, ngón tay cậu run rẩy.
Cậu nhớ ra rồi, trấn Ô Lan.
Mưa lớn, lũ lụt, nước mưa sạt lở đường núi.
Lục Đại Hành lái xe đi đón một cụ già bị kẹt trên núi, lại bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống vực.
Cuối cùng chân trái phải cắt bỏ hoàn toàn, tàn tật cấp độ hai.
Sao bây giờ cậu mới nhớ ra chuyện này chứ!
Tuế Ninh vội vàng gọi điện cho Lục Đại Hành, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Alo Tuế Tiểu Ninh, sao thế? Tớ đang thu dọn đồ đạc đây.”
“Đại Hành, cậu đừng đi.” Tuế Ninh ngồi thụp xuống tại chỗ, “Trấn Ô Lan nguy hiểm lắm.”
Lục Đại Hành cười sảng khoái: “Chính vì nguy hiểm nên tớ mới muốn đi, không nguy hiểm thì ai đi làm tình nguyện viên chứ.”
Tuế Ninh lo lắng: “Lũ lụt ở đó còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng nhiều, thực sự rất nguy hiểm, thật đó, lần này cậu bỏ qua đi, sau này còn nhiều hoạt động tình nguyện khác mà.”
Hơn nữa Lục Đại Hành là một người bình thường, không có khả năng chống chọi vết thương mạnh mẽ như những người đột biến, cậu nhớ rõ trong trận cứu viện đó chỉ có một mình Lục Đại Hành bị thương nặng như vậy.
Quân tử không nên lao vào chỗ chết, cứu trợ phải lượng sức mình chứ không phải hy sinh mù quáng.
“Tuế Ninh, nếu chỉ vì nguy hiểm mà lùi bước thì những người đang bị kẹt trong lũ lụt cần cứu viện phải làm sao đây?”
Tuế Ninh nắm chặt điện thoại, cậu đương nhiên hiểu đạo lý này.
Nhưng Lục Đại Hành là bạn của cậu, lần này cậu chỉ muốn ích kỷ một lần thôi.
Tuế Ninh hỏi: “Vậy bao giờ cậu xuất phát?”
Lục Đại Hành: “Chiều mai.”
Tuế Ninh: “Được, ngày mai tớ tới giúp cậu thu dọn hành lý.”
Lục Đại Hành cười nói: “Tốt, tớ biết là Tuế Tiểu Ninh tốt với tớ nhất mà.”
-
Tuế Ninh một đêm không ngủ, cậu gối đầu lên tay mình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Trời đã sáng.
Cậu xoay người rời giường, đi đến trước phòng Tống Ngọc Xuyên gõ cửa.
“Anh họ, anh họ, anh họ ơi.”
Tống Ngọc Xuyên chậm chạp ra mở cửa, đôi mắt anh ta vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ: “Làm gì thế?”
“Giúp em một tay với nha.”
“Hả? Việc gì cơ?”
……
Tống Ngọc Xuyên lái xe đến cổng khu nhà, liếc nhìn Tuế Ninh ở bên cạnh.
Tuế Ninh vội vàng tháo dây an toàn: “Chúng ta đi thôi.”
“Kính coong.”
Lục Đại Hành đang đứng ở ban công đánh răng, nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi ra mở cửa.
“Đến đây.”
Cánh cửa vừa mở ra, cô liền thấy Tuế Ninh đang ôm một chiếc ba lô dày nặng trước ngực, đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào Lục Đại Hành.
“Ơ kìa, sao cậu đến sớm thế?”
Tuế Ninh nghiêng người, để Tống Ngọc Xuyên đứng bên cạnh mình.
“Đại Hành, đây là anh họ của tớ.”
Lục Đại Hành ngẩn ra: “Em chào anh ạ.”
Tống Ngọc Xuyên đánh mắt quan sát một vòng căn nhà của Lục Đại Hành, lười biếng gật đầu: “Chào em.”
“Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào đi, không cần thay dép đâu.”
Tuế Ninh liếc nhìn Tống Ngọc Xuyên một cái rồi mới ôm ba lô đi vào phòng ngủ của cô.
“Cái gì đây, sao mà một túi to tướng thế này.”
Tuế Ninh đặt ba lô vào trong phòng ngủ của Lục Đại Hành: “Tớ chuẩn bị cho cậu ít bánh mì với nước uống, còn có cả mấy món ăn vặt cậu thích nữa.”
“Nhiều thế này sao, cảm ơn cậu nhé.”
Tuế Ninh nói: “Đúng rồi, tớ đã xin cha tớ quyên góp vật tư trị giá hai triệu tệ cho vùng bị thiên tai ở trấn Ô Lan rồi.”
Lục Đại Hành xúc động ôm chầm lấy vai Tuế Ninh: “Chao ôi, thật không vậy, tốt quá rồi thiếu gia ơi.”
Ngày hôm qua bọn họ suýt chút nữa đã cãi nhau vì chuyện này, cô biết lòng dạ Tuế Ninh thực ra rất lương thiện, cậu kiên quyết không cho cô đi cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô mà thôi.
Tuế Ninh lặng lẽ nhìn Lục Đại Hành, lắc đầu: “Đồ đạc dọn xong chưa, tớ giúp cậu dọn cùng nhé.”
Lục Đại Hành: “À, vẫn chưa đâu, để tớ tìm cái vali ở đâu đã.”
Lục Đại Hành đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, cúi người kéo một chiếc vali nặng nề ra.
Thế nhưng điều cô không nhận ra là Tuế Ninh đã lén lút chạy ra phía cửa, đóng sầm phòng lại rồi khóa chặt từ bên ngoài.