Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 50
Bên ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng mưa rơi thanh thoát, cha mẹ của Lục Đại Hành suốt đêm từ nơi khác gấp rút trở về.
Lộc Gia Duẫn nghẹn ngào nói qua điện thoại cho cậu biết, Lục Đại Hành đã được đưa vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm.
Tuế Ninh đứng trên hành lang bệnh viện, xung quanh nồng nặc mùi nước sát trùng, cậu ngẩn ngơ ngồi xuống chiếc ghế dài.
Cậu chẳng thể thay đổi được điều gì.
Vận mệnh của người khác, hay chính vận mệnh của mình, cậu đều không thể xoay chuyển.
Mọi thứ giống như một quỹ đạo đã được định sẵn, không cách nào đổi thay.
Tuế Ninh suy sụp cúi đầu, đôi hàng mi run rẩy.
Sau khi đèn phòng phẫu thuật tắt, cậu nhìn thấy Lục Đại Hành được đẩy vào phòng bệnh.
Cậu không dám tiến lên phía trước.
Cậu không dám đối mặt với một Lục Đại Hành phải cắt bỏ chi, càng không dám đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của cô.
Mấy tiếng đồng hồ sau.
Lộc Gia Duẫn vội vàng chạy tới, vỗ vỗ vai Tuế Ninh: “Tuế Ninh, sao cậu lại ngồi thẫn thờ ở đây thế, Đại Hành tỉnh rồi.”
Tuế Ninh ngước mắt: “Cô ấy tỉnh rồi sao?”
“Đúng vậy, hết thuốc tê là tỉnh ngay.” Lộc Gia Duẫn an ủi cậu: “Nhìn cậu kìa, bị dọa sợ rồi đúng không, cô ấy chỉ bị gãy xương chứ không phải cắt bỏ chi đâu, không nghiêm trọng đến mức đó đâu mà.”
Tuế Ninh mang theo sự do dự, từng bước đi về phía phòng bệnh của Lục Đại Hành.
Lục Đại Hành đang chán nản nhìn chằm chằm vào bình truyền dịch, thấy họ đến mới lên tiếng cằn nhằn: “Sao bây giờ các cậu mới đến, ở đây buồn chết mình rồi.”
Chân trái của Lục Đại Hành đang bó thạch cao, được treo lên thật cao. Cánh tay phải cũng bị gãy, giọng nói cô khàn khàn, trên mặt vẫn còn mang theo những vết thương.
Tuế Ninh không nói một lời, như muốn xác nhận mình không phải đang nằm mơ, cậu tiến tới chạm nhẹ vào chân trái của cô.
“Ơ kìa! Làm gì đấy, cậu lại đi ngược đãi người bệnh như thế à?”
Tuế Ninh vội vàng rụt tay lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Thực ra Lục Đại Hành cũng không thấy đau lắm, cô chỉ đang trêu cậu thôi.
“Tuế Ninh, cậu đúng là thần thật đấy, lúc đó nước lũ bất ngờ ập tới, muốn trốn cũng không kịp. Cũng may là mình nghe lời cậu chọn con đường bằng phẳng hơn, nếu không cả xe đã bị cuốn xuống dưới chân núi rồi.” Lục Đại Hành nở nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng tinh: “Hơn nữa, mình còn cứu được tám người đấy nhé, lúc trước khi lũ về mình còn cứu được một bà cụ nữa, có giỏi không nào?”
Tuế Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vành mắt cậu đỏ lên, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
“Giỏi lắm.” Tuế Ninh khẽ đáp.
Hóa ra cậu có thể thay đổi được.
Lộc Gia Duẫn vừa gọt táo vừa tiếp lời: “Phải rồi, ai mà giỏi được như cậu chứ, đến cả sống chết cũng chẳng màng.”
“Nhưng mà thật đáng tiếc, mình đã hẹn với hội bạn đi phượt là sẽ đi leo núi cùng nhau, vé cũng mua xong xuôi hết rồi, hai cậu có đi không?”
Lộc Gia Duẫn đáp: “Tớ không đi đâu, bài tập thiết kế còn chưa làm xong đây này.”
Lục Đại Hành huých nhẹ vào người Tuế Ninh: “Cậu đi đi, nghe nói phong cảnh ở đó đẹp tuyệt vời luôn, coi như đi xem thay phần mình vậy.”
Tuế Ninh cong mắt mỉm cười: “Được.”
Khi Tuế Ninh bước ra khỏi bệnh viện, cậu phát hiện một chiếc xe Maserati quen thuộc đang đỗ ở lề đường cách đó không xa.
Tuế Ninh tiến lại gần, Thẩm Vọng Hàn hạ cửa sổ xe xuống.
“Bạn vào bệnh viện thôi mà em đã đau lòng đến mức này rồi sao,” Thẩm Vọng Hàn nắm vô lăng, nhìn cậu hỏi: “Nếu tôi vào bệnh viện, em có vì tôi mà thương xót không?”
Tuế Ninh chỉnh lại khăn quàng cổ của mình: “Nói năng linh tinh.”
Cậu hy vọng tất cả những người bên cạnh mình đều được bình an.
Bao gồm cả Thẩm Vọng Hàn.
Thẩm Vọng Hàn cười khẽ: “Tết Dương lịch em có kế hoạch gì không? Lúc trước nghe anh trai em nói em muốn đi Pháp, tôi đưa em đi nhé.”
Anh có thể nhận ra dạo gần đây tâm trạng của Tuế Ninh khá sa sút, hơn nữa cậu cứ giấu kín trong lòng chẳng chịu nói ra.
“Không cần đâu, em đi leo núi rồi.”
Thẩm Vọng Hàn nhướng mày: “Ngọn núi nào?”
Tuế Ninh đứng quay lưng về phía ánh hoàng hôn, gió lạnh chợt thổi qua làm những chiếc lá rụng xuống lả tả, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy cậu, trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả ngàn vì sao.
“Trường Bạch Sơn.”
Thẩm Vọng Hàn nhìn đến ngẩn người trong chốc lát, giọng nói chứa đựng sự si mê: “Được.”
Tuế Ninh chớp chớp mắt, trong ba lô của cậu chỉ có duy nhất một tấm vé.
Cậu nghi ngờ Thẩm Vọng Hàn đã hiểu sai ý mình rồi.
... Thật ra cậu dự định sẽ đi một mình.
Tuế Ninh chạy bộ vào phòng khách, thấy Hứa Thập An đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh.
Hứa Thập An cầm bút vẽ, mỉm cười: “Ninh Ninh về rồi đấy à.”
“Ba!” Tuế Ninh sà vào bên cạnh Hứa Thập An: “Con muốn đi leo núi Trường Bạch Sơn.”
Hứa Thập An đặt bút xuống: “Đi một mình sao?”
Tuế Ninh gật đầu: “Vâng ạ.”
“Vậy thì mua vé máy bay thôi.” Hứa Thập An nhận ra hôm nay Tuế Ninh vui vẻ hơn hẳn mấy ngày trước, ông đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho Tuế Ninh.
“Muốn đi thì cứ đi, nhớ chú ý an toàn đấy nhé.”
Ông hy vọng con trai mình luôn được hạnh phúc, vui vẻ.
Cũng hy vọng cậu luôn được tự do.
Tuế Ninh ôm lấy cổ Hứa Thập An, áp má vào vai ông: “Con cảm ơn ba.”
Hứa Thập An mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay của con trai mình.