Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46
“Phải rồi, thầy cứ thắc mắc tại sao vùng núi này lại có nhiều cây dẻ gai như vậy, hóa ra là vì thổ nhưỡng ở đây rất tơi xốp!” Thầy giáo sinh vật hối hận vỗ vỗ trán, “Các em, chúng ta bình tĩnh đừng nóng vội, hiện tại chỉ có thể gọi 119 để chờ đợi cứu viện thôi.”
Cũng may là có không ít bạn học mang theo lều trại, họ đã dựng vài chiếc lều ở một khu đất an toàn bên cạnh.
Tuế Ninh ngồi trong chiếc lều nhỏ hẹp, nhìn về phía trước tối đen như mực, không kìm được mà bắt đầu phát run.
Cái lạnh bao trùm khắp cơ thể cậu, cách đó không xa thậm chí đã có người lạnh đến mức bị sốc và hôn mê.
Tuế Ninh đem quần áo dày trong ba lô của mình đắp lên người đó, nhìn đôi môi trắng bệch đang run rẩy của họ, đôi vai của Tuế Ninh liền run lên không ngừng.
Một lần nữa, cái chết lại ở gần cậu đến thế.
Tuế Ninh trở về lều, cậu thu mình lại, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
Cậu sợ hãi cảm giác này, khi cận kề cái chết mà lại chẳng thể làm được gì.
Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi nỗi đau xâm chiếm.
Cậu nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt vào nhau, bên tai truyền đến một trận ù điếc nhức óc.
Thật quá đỗi dày vò.
Cậu không biết mình đã đợi bao lâu, đợi cho đến khi tứ chi đông cứng đến mức gần như mất sạch cảm giác.
Cuối cùng, từ xa truyền đến tiếng còi của xe cứu hỏa.
Trên bầu trời cũng vang lên tiếng động cơ gầm rú, cậu còn tưởng đó là ảo giác của mình, cho đến khi có người nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai cậu.
Tuế Ninh giống như một chú hươu nhỏ bị kinh động, vai cậu run lên, kinh hoàng mở mắt ra.
Đôi mắt của Thẩm Vọng Hàn sâu thẳm như mực, anh đang khoác một chiếc áo lông vũ lên người cậu.
“Tuế Ninh, bảo em đi câu cá thì không đi, ở đây chịu lạnh thấy vui lắm sao?”
Tuế Ninh ngẩn người: “Thẩm... Thẩm Vọng Hàn?”
Tuế Ninh được Thẩm Vọng Hàn bế ngang lên máy bay trực thăng, cậu được anh ôm đối mặt vào lòng.
Cơ thể cậu dần dần ấm trở lại, cậu ghé sát tai Thẩm Vọng Hàn lớn tiếng hỏi: “Thẩm Vọng Hàn, sao anh biết em ở đây?”
Thẩm Vọng Hàn vỗ nhẹ lên người cậu rồi nói: “Em nói cái gì cơ, anh không nghe rõ.”
Ngay sau đó, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi nối gót kéo đến.
Thẩm Vọng Hàn ngậm lấy rồi hôn lên vành tai, gò má, chóp mũi... cuối cùng là hôn xuống làn môi đang run rẩy của cậu.
Tuế Ninh lúc này giống như một chú sóc đất nhỏ, thế mà lại quên cả việc phản kháng.
Chiếc máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng trên một khoảng đất trống.
Tuế Ninh được Thẩm Vọng Hàn bế vào phòng khách, trong nhà tràn ngập dòng nước ấm áp, xua tan đi nỗi sợ hãi của Tuế Ninh.
Tuế Ninh nép mình trên ghế sofa, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng, cứ cúi đầu ngẩn ngơ hồi lâu.
Thẩm Vọng Hàn cầm lấy khăn lông lau mái tóc ướt cho cậu.
Tuế Ninh đột nhiên nói: “Thẩm Vọng Hàn, em suýt chút nữa là đã chết rồi.”
“Em sẽ không chết đâu.” Thẩm Vọng Hàn cởi chiếc áo ngoài ướt đẫm của cậu ra, “Anh sẽ cứu em.”
Tuế Ninh nhớ lại biển lửa đáng sợ kia.
Thẩm Vọng Hàn quả thực đã tìm thấy cậu.
Giống như bất kể cậu đang ở đâu, Thẩm Vọng Hàn cũng đều sẽ tìm được cậu.
Nỗi đau trong ký ức quá mức thống khổ, hốc mắt Tuế Ninh chứa chan nước mắt, trước khi chúng kịp lăn xuống, cậu đã đưa tay lau sạch.
Thẩm Vọng Hàn nhìn về phía Tuế Ninh, bàn tay anh bỗng khựng lại.
Đây là lần thứ hai Tuế Ninh khóc trước mặt anh.
“Tại sao anh luôn có thể tìm thấy em vậy?”
Thẩm Vọng Hàn đáp lại dứt khoát: “Bởi vì thích em.”
Tuế Ninh chớp chớp mắt, ngước nhìn Thẩm Vọng Hàn: “Vậy nhỡ mà em không xứng với tình cảm của anh thì sao?”
Đời trước cậu một lòng chỉ nghĩ đến tên cặn bã Kỷ Vân Chu này, luôn xem tình yêu của Thẩm Vọng Hàn là ác ý, tránh né anh như tránh rắn rết.
“Thích cũng không phải là chuyện mua bán, không có gì là xứng đáng hay không cả.” Thẩm Vọng Hàn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng còn vương nước của cậu, “Anh thấy thích là đủ rồi.”
Đôi mắt Thẩm Vọng Hàn u tối lại nóng rực, nhưng Tuế Ninh lại không phát hiện ra.
“Áo len của em ướt rồi, cởi ra đi.”
“Vâng.”
Tuế Ninh đang chìm đắm trong những ký ức sợ hãi và thống khổ, cậu ngoan ngoãn đưa tay ra, để Thẩm Vọng Hàn cởi áo khoác, áo len của mình... cuối cùng ngay cả áo trong cũng không thể may mắn thoát khỏi.
“Nhưng mà... nhưng mà em đã phụ lòng thích của anh, mà em còn rất ngốc nữa.”
Ngu xuẩn đến mức cuối cùng bị người ta đâm chết trong kho hàng.
“Em không ngốc.”
Thẩm Vọng Hàn một tay nâng bả vai Tuế Ninh, dùng khăn lông lau đôi vai cho cậu.
Xương quai xanh của Tuế Ninh trắng nõn, hai điểm kia hồng hào lại xinh đẹp, phập phồng theo nhịp hô hấp dồn dập của cậu, giống như đang mời gọi người ta nếm thử.
Tuế Ninh là người thông minh nhất trên thế giới này.
Thẩm Vọng Hàn thầm nói trong lòng.
Anh ngửi lấy mùi hương trên người Tuế Ninh, ánh mắt u tối nóng rực, chất chứa dục vọng chiếm hữu tham lam cùng sự si mê.
Tay anh móc vào túi quần sau của Tuế Ninh, lực đạo không nặng cũng không nhẹ, giọng nói trầm lãnh.
“Tuế Ninh, chỗ này của em cũng ướt rồi.”
Tuế Ninh bị dầm mưa, quần áo đều ướt sũng, dính dấp vào người đặc biệt khó chịu.
“Mặc thế này dễ bị cảm mạo lắm.”
Lòng bàn tay Thẩm Vọng Hàn vô tình lướt qua hõm eo của cậu, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.
Giọng nói êm tai của anh mang theo vài phần dụ dỗ, lòng bàn tay thon dài móc lấy chiếc quần của cậu.
“... Thay ra đi thôi.”