Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49
Lục Đại Hành ngơ ngác quay đầu lại: “Tuế Ninh?”
Tống Ngọc Xuyên dựa vào cửa, giơ tay chỉ huy hai người ở ngoài vào.
Bọn họ đều xách theo túi dụng cụ, cầm theo thiết bị chặn cửa và máy khoan điện, rất nhanh đã chặn kín cửa phòng ngủ lại.
Lục Đại Hành tìm được chìa khóa nhưng thử mấy lần vẫn không thể mở được cửa.
Cô lại thử đẩy cửa nhưng cánh cửa không hề lung lay.
“Tuế Ninh! Cậu làm cái gì vậy?”
Tuế Ninh đứng sát cạnh cửa, ghé sát vào khuyên nhủ: “Đại Hành, nơi đó thực sự rất nguy hiểm, thật sự đừng đi mà, sau này còn nhiều hoạt động tình nguyện khác mà”
Lục Đại Hành giận đến mức bật cười: “Tuế Ninh, cậu vì không muốn tớ đi mà nhốt tớ ở bên trong đúng không?”
Tống Ngọc Xuyên để hai người kia đi về trước, còn mình thì dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuế Ninh áp lưng vào cửa rồi ngồi thụp xuống: “Tớ cũng là bất đắc dĩ thôi, ai bảo cậu không nghe lời khuyên chứ. Cậu cứ ở trong đó ba ngày, hoặc hai ngày cũng được, bên trong có đủ đồ ăn nước uống với mì tôm rồi. Cậu là bạn của tớ, tớ chỉ là không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi.”
Từ trước đến nay Lục Đại Hành chưa từng thấy Tuế Ninh làm việc gì cực đoan như vậy.
Thậm chí không tiếc cả việc hạn chế tự do của cô.
“Thế tớ muốn đi vệ sinh thì làm thế nào?” Lục Đại Hành cũng ngồi thụp xuống áp lưng vào cửa, nhẹ nhàng gõ gõ: “Tuế Ninh, chẳng lẽ tớ đi nặng đi nhẹ cũng ở ngay trong này luôn sao? Thế chẳng phải tớ sẽ bị ám mùi mà chết à? Tuế Ninh, nhanh thả tớ ra đi.”
Tuế Ninh nhíu chặt lông mày: “Thì... thì cứ đi vào một góc đi, đến lúc đó tớ sẽ thuê người dọn dẹp giúp cậu, cả cánh cửa này tớ cũng sẽ bồi thường cho cậu nữa.”
“Thôi đi thiếu gia ơi, cậu nói chuyện đúng là không biết đau lưng mà, hai ngày sau cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà khiêng cái xác chết vì thối hoắc của tớ ra ngoài đi nhé.”
Tuế Ninh: “……”
“Tuế Ninh, tớ biết trấn Ô Lan rất nguy hiểm.” Lục Đại Hành cố gắng giải thích với cậu: “Nhưng chính vì nguy hiểm nên tớ mới muốn đi, đây là việc mà tớ thực sự muốn làm từ tận đáy lòng.”
Ngón tay Tuế Ninh siết chặt ống tay áo: “Cho dù là bị thương, tàn tật hay bị nước lũ cuốn đi cũng phải đi sao?”
Lục Đại Hành phì cười: “Cậu đang rủa tớ đấy à, không mong cho tớ được tốt đẹp tí sao, mở cửa đi.”
Tuế Ninh: “Không mở. Cứu trợ là việc thiện nhưng cũng nên lượng sức mình chứ, Lục Đại Hành, cậu thế này không phải đi cứu người mà là đi hy sinh mù quáng.”
“Ai hy sinh mù quáng chứ, tớ sẽ tự biết chừng mực mà.”
Lục Đại Hành thở dài một tiếng: “Tớ nói cho cậu biết nhé Tuế Ninh, nếu cậu cứ nhất quyết nhốt tớ ở đây, tớ sẽ tìm mọi cách để thoát ra, trèo cửa sổ cũng được, nhảy lầu cũng xong, tóm lại việc tớ muốn làm thì dù thế nào tớ cũng sẽ làm cho bằng được.”
Tuế Ninh đứng bật dậy: “Thế... thế nhỡ cậu nhảy lầu gãy chân thì cũng có đi được đâu.”
Lục Đại Hành: “Đây là tầng hai thôi mà.”
Căn phòng cô thuê diện tích không lớn, hơn nữa lại rất gần cửa sổ nhà hàng xóm nên rất dễ trèo qua.
Tuế Ninh: “……”
Tống Ngọc Xuyên nghe thấy thế thì bật cười.
“Tuế Ninh, tớ biết là nguy hiểm nhưng nếu tớ ở lại đây tớ sẽ thấy rất cắn rứt lương tâm.” Lục Đại Hành lại gõ cửa rồi nói: “Tớ chỉ muốn làm việc không thẹn với lòng thôi.”
Tuế Ninh buồn bã ngồi xuống ghế sofa.
Tống Ngọc Xuyên vươn vai một cái: “Cô ấy thích đi thì cứ để cô ấy đi đi, em có khuyên thế nào cũng không cản được đâu, hãy tôn trọng số phận của mỗi người.”
Căn phòng im lặng trong ba phút.
Bất chợt, dưới lầu truyền đến tiếng la hét xôn xao của không ít người.
“Trời đất ơi cô bé ơi, cháu còn trẻ thế đừng nghĩ quẩn nhé!”
“Đúng rồi đấy, nguy hiểm quá, mau vào đi cháu!”
Tuế Ninh giật mình, vội vàng chạy xuống cầu thang.
Cậu chạy đến dưới lầu mà thở không ra hơi, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lục Đại Hành đang bám vào tấm ga trải giường ở bên cửa sổ, nửa người đã nhoài ra phía ngoài.
Tim Tuế Ninh thắt lại: “Đại Hành! Nguy hiểm quá, mau vào đi!”
Lục Đại Hành vừa đung đưa chân vừa nghiêng đầu hỏi cậu: “Có mở cửa không thì bảo?”
Mắt Tuế Ninh ửng hồng, cuối cùng đành phải nói: “Được rồi, tớ cho cậu đi.”
Ánh mặt trời chiếu rọi lên cửa sổ nhà cô, như được phủ một lớp vàng kim.
Lục Đại Hành giống như một chú chim muốn tung cánh bay xa, cậu có khuyên nhủ thế nào cũng không thể ngăn cản được.
—
Trước khi đi, Tuế Ninh nhét vào dưới ghế sau và ghế phụ của xe Lục Đại Hành vài bộ đồ bảo hộ.
“Cố gắng lái ở những đoạn đường bằng phẳng thôi, đừng đi lên đường núi dốc quá, nếu thấy có khả năng xảy ra lũ lụt thì tuyệt đối không được lái tiếp mà phải quay đầu ngay lập tức, biết chưa?”
Lục Đại Hành gật đầu: “Biết rồi biết rồi, yên tâm đi mà.”
“Phải tuyệt đối chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân mình đấy.”
Lục Đại Hành ôm lấy Tuế Ninh, cô nói khẽ: “Ừm. Tuế Ninh, có một người bạn như cậu thật là tốt.”
Tuế Ninh nhìn Lục Đại Hành lái xe đi xa, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô bình an trở về.
Cậu trở về nhà, thẫn thờ ngồi bên cửa sổ ngẩn người.
Đáng tiếc là sự việc chẳng như người mong đợi.
Hai ngày sau, cậu đã nhận được tin dữ.