Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52
Cậu bước nhanh đi theo Thẩm Vọng Hàn đến sân trượt tuyết.
Tuế Ninh đeo kính bảo hộ cẩn thận, sau khi được Thẩm Vọng Hàn kiểm tra kỹ lưỡng anh mới cho phép cậu bắt đầu trượt.
“Chậm một chút.”
Thẩm Vọng Hàn luôn đi bên cạnh theo sát cậu.
Lúc đầu Tuế Ninh trượt có chút gượng gạo, nhưng sau khi đã thích nghi thì dần dần thả lỏng hơn.
Trên mặt cậu hiện lên nụ cười, cậu trượt xuống từ dốc cao, cảm giác lao đi vun vút cùng sự chao nghiêng của ván trượt khiến tâm hồn cậu thấy thật kích thích.
Đến khi trượt vào vùng đất bằng, những vụn tuyết bắn lên vương qua gò má cậu.
Cậu cảm nhận rõ ràng rằng mình đang thực sự sống.
Không còn sợ hãi, cũng không còn đau thương.
Cậu đã không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.
Thật tốt biết bao.
Cậu dang rộng hai tay giữa trời tuyết lớn, cảm nhận từng khoảnh khắc của sự sống.
Đột nhiên một cậu nhóc đang trượt nghiêng người nhưng không phanh lại kịp, lao thẳng về phía Tuế Ninh.
“A a a cẩn thận!”
Tuế Ninh bừng tỉnh, theo bản năng né sang phía bên phải.
Cậu nhóc kia tự mình lăn xuống dốc, còn cậu cũng mất trọng tâm, ngã lăn một vòng tại chỗ.
Thẩm Vọng Hàn tiến lên đỡ Tuế Ninh dậy, anh sa sầm mặt mày nhìn về phía người kia.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi mới tập trượt chưa lâu nên thực sự sơ ý quá, cậu không bị thương chứ?”
Tuế Ninh chỉ cảm thấy ở cánh tay và chân sau hơi rát do trầy da, cũng không có chuyện gì lớn.
“Chưa tập thành thạo mà dám ra đây trượt sao?” Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn lạnh lẽo, anh tiến lên túm lấy cổ áo người nọ, tỏa ra khí thế áp đảo và hung dữ.
Tuế Ninh vội can ngăn: “Thôi bỏ đi, em không sao, chỉ là ngã một cái thôi mà.”
“Thành thật xin lỗi, xin lỗi anh.” Cậu nhóc kia sợ đến mức sắp khóc, liên tục xin lỗi, “Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường ạ.”
Tuế Ninh tiến lên nhẹ giọng bảo: “Thôi, tôi thực sự không sao đâu.”
Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn lạnh thấu xương, anh chậm rãi buông cổ áo người kia ra.
Tuế Ninh được Thẩm Vọng Hàn nắm tay dẫn lên xe cáp treo, anh đã đặt một phòng hạng sang dành cho nguyên thủ.
Tuế Ninh rút tay mình ra, hỏi: “Chỉ... chỉ có một phòng thôi sao?”
Thẩm Vọng Hàn đặt một túi thuốc lên bàn, sắc mặt anh vẫn không mấy vui vẻ.
Ánh mắt anh tối sầm lại: “Để tôi xem em bị thương chỗ nào?”
Tuế Ninh cởi áo khoác, kéo tay áo lên cho anh xem.
“Không sao đâu, chỉ bị bầm một chút thôi.”
Thẩm Vọng Hàn cầm chai thuốc xịt lên cánh tay cậu hai cái, thuốc mang lại cảm giác mát lạnh.
Tuế Ninh cố gắng làm dịu bầu không khí: “Tuy rằng có xảy ra chút chuyện không vui, nhưng hôm nay chơi vẫn rất thích, đúng không anh?”
Thẩm Vọng Hàn buông tay áo cậu xuống: “Tuế Ninh, em có muốn uống chút rượu không?”
Tuế Ninh đang chỉnh lại ống tay áo: “Dạ?”
Thẩm Vọng Hàn đã thay một chiếc áo sơ mi đen, ống tay áo xắn lên, ngón tay thon dài cầm một chai rượu vang đỏ đắt tiền.
Tuế Ninh vốn là người rất ham uống rượu.
Dù tửu lượng kém nhưng lại rất thích uống.
Nghĩ bụng... chắc uống một chút cũng không sao đâu.
Thẩm Vọng Hàn rót cho Tuế Ninh một ly: “Nồng độ không cao đâu, chắc em sẽ không say chứ?”
Thẩm Vọng Hàn hỏi như vậy trái lại đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Tuế Ninh.
Ý anh là sao, xem thường cậu à?
Tuế Ninh lén liếc nhìn chai rượu, trông cậu như một chú mèo kiêu ngạo: “Tất nhiên là không rồi, em đâu phải người không biết uống rượu.”
Cậu bưng chén rượu lên lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm.
Rượu vào miệng tinh khiết, hương thơm nồng nàn.
“Ngon không?” Thẩm Vọng Hàn tựa vào bên cạnh cậu hỏi.
“Ngon ạ.” Mắt Tuế Ninh sáng lên, cậu chậm rãi uống hết cả ly.
Cậu cứ uống rượu là mặt đỏ lên ngay, hiện tại đôi gò má đã ửng hồng, ánh mắt bắt đầu có chút mơ màng.
“Vừa rồi em chỉ lo uống một mình, chẳng thèm chạm ly với tôi gì cả.” Giọng Thẩm Vọng Hàn mềm mỏng, “Nào.”
“Ơ.” Tuế Ninh bưng chén rượu, lại được anh rót đầy một ly nữa, cậu lí nhí nói, “Vậy chúc anh sau này... bình an vui vẻ, cạn ly!”
Ánh mắt Tuế Ninh mê ly, lực chạm cốc không khống chế được tạo ra một tiếng kêu lanh lảnh.
Cậu ngửa đầu uống cạn, rồi tựa cằm vào ghế sô pha, chỉ cảm thấy đất trời bắt đầu quay cuồng.
“Em uống nhanh quá rồi đó, Tuế Ninh.”
Thẩm Vọng Hàn đặt ly rượu xuống, cúi người ôm lấy lưng Tuế Ninh, lúc này cậu đã nhắm nghiền mắt, say đến mức lờ đờ.
Cánh môi cậu mọng nước, mềm mại đầy vẻ mời gọi.
Thẩm Vọng Hàn khẽ gọi: “Tuế Ninh.”
Ý thức Tuế Ninh mơ hồ: “Dạ?”
“Nhưng mà, nếu sau này không có em, tôi không thể nào vui vẻ nổi đâu.” Giọng Thẩm Vọng Hàn nhẹ nhàng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt qua cằm và xương quai xanh của cậu.
Áo của Tuế Ninh bị lột ra, bên hông có một vết bầm tím, anh lấy thuốc xịt lên đó, cảm giác lạnh lẽo kích thích giác quan của Tuế Ninh.
“Ưm... đừng mà~~~.”
Giọng Tuế Ninh mềm nhũn, cuối câu còn hơi run rẩy.
Gương mặt này của cậu đẹp đến mức không tưởng, gầy yếu thanh thuần, vừa khiến người ta thương xót, lại vừa khiến người ta muốn ác ý bắt nạt đến phát khóc.
“Tuế Ninh, để tôi xem em còn bị thương chỗ nào nữa không.”
Thẩm Vọng Hàn một tay nâng lấy eo nhỏ của Tuế Ninh, ánh mắt u tối đến đáng sợ.
Giọng anh trầm xuống: “Ninh Ninh, em không nói gì thì tôi coi như em đồng ý rồi nhé.”
“3.”
“2.”
“1.”
Tuế Ninh hơi duỗi chân ra, thay đổi tư thế ngồi.
Ngay sau đó.
Quần áo của cậu nhẹ nhàng bị kéo xuống.
“Để tôi kiểm tra một chút.”
Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn dán chặt trên người Tuế Ninh, giọng điệu dịu dàng.
Tuế Ninh quay lưng lại quỳ trên ghế sô pha, hai tay gian nan chống đỡ.
Thẩm Vọng Hàn lại cầm lấy chai thuốc xịt, lòng bàn tay anh thô ráp.
“Ưm!”