Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 47
Cậu và Thẩm Vọng Hàn ở gần trong gang tấc, chất dẫn dụ mang theo cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
Tuế Ninh cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay Thẩm Vọng Hàn đang đặt trên vòng eo mình, nơi mạn sườn truyền đến cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng.
Vành tai Tuế Ninh bỗng chốc đỏ bừng lên.
Cậu vơ lấy chiếc khăn lông che trước người: “Phòng... nhà vệ sinh ở đâu ạ?”
Dưới ánh đèn, làn da Tuế Ninh trắng đến phát sáng, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai đến mức một tay có thể ôm trọn, ánh mắt long lanh, môi hồng răng trắng.
Thẩm Vọng Hàn thu tay về, lòng bàn tay vô tình mơn trớn một chút.
“Phía trước rẽ trái.”
Tuế Ninh bật dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Cậu chốt chặt cửa phòng lại, sau đó khom lưng cởi bỏ toàn bộ quần áo.
Tuế Ninh cúi đầu, thở hắt ra một hơi.
Cậu đang trần trụi hoàn toàn, cũng may lò sưởi trong nhà vệ sinh đủ ấm nên không thấy lạnh lắm.
Ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng đập cửa, trên mặt kính mờ hiện ra dấu ấn của một bàn tay lớn.
“Tuế Ninh, có phải em quên thứ gì rồi không.”
Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn trầm thấp đầy nam tính, anh nhấn tay một cái, từ bên ngoài thoải mái mở hé cửa phòng tắm ra một góc.
Một bàn tay đưa vào bên trong.
Tuế Ninh hoảng hốt, cậu vội nghiêng người tránh đi.
“Quần áo này.”
Thẩm Vọng Hàn đưa vào một chiếc áo choàng tắm màu trắng.
Bên trong ánh đèn mờ ảo, anh cao tận một mét chín, tầm nhìn rộng hơn nhiều so với những gì Tuế Ninh tưởng tượng.
Tuế Ninh nép vào cạnh cửa, thân thể xinh đẹp hiện ra không sót chút gì, toàn thân trên dưới đều trắng nõn, đôi chân thon dài thẳng tắp, đầu gối ửng hồng nhàn nhạt, nhìn lên trên nữa...
Vừa hồng vừa đẹp.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Tuế Ninh đóng chặt cửa, vội vàng mặc áo choàng tắm vào rồi quấn chặt quanh người.
Sự ấm áp bao bọc lấy toàn thân, cậu không còn run rẩy nữa.
Tuế Ninh cảnh giác hé mở cửa, lộ ra đôi mắt đào hoa tròn xoe.
Thẩm Vọng Hàn đứng ở cửa, vừa vặn trông thấy cảnh này, ánh mắt anh tối sầm lại không rõ cảm xúc.
“Có quần áo khác không anh?”
Chiếc áo choàng tắm này hơi rộng, hơn nữa cậu không thể cứ thế này mà mặc về nhà được.
“Không có.” Thẩm Vọng Hàn vô tình liếc nhìn phần bắp chân lộ ra của cậu, “Chỉ có bộ này thôi.”
Tuế Ninh kéo sát vạt áo choàng, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, cách đó không xa có một hồ nước nhân tạo, sóng nước lấp lánh di chuyển như những lá vàng.
Tuế Ninh thu người lại như một con thú nhỏ yếu ớt đang hoảng sợ, nhìn vầng sáng đằng xa mà ngẩn người.
Một ly nước ấm được đặt lên bàn trước mặt Tuế Ninh.
Thẩm Vọng Hàn ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.
Trong phòng im lặng một hồi lâu.
“Tuế Ninh.”
“Dạ?”
“Em có tâm sự.”
Tuế Ninh theo bản năng đáp: “Em không có.”
Thẩm Vọng Hàn xuyên qua đôi mắt cậu, nhìn ra một tia sợ hãi đang cố gắng che giấu.
Nhưng Tuế Ninh không muốn nói.
Anh có thể nhận ra, Tuế Ninh đang sợ hãi.
Thẩm Vọng Hàn tiện tay cầm lấy chiếc bật lửa, ánh lửa mờ ảo bùng lên trước mắt Tuế Ninh.
Khoảnh khắc nhìn thấy lửa, trước mắt cậu lập tức hiện ra biển lửa khổng lồ kia.
Cậu sợ hãi giật nảy mình, sắc mặt trở nên trắng bệch, nghiêng mặt co rụm người lại, trốn vào một góc ghế sofa.
Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn khựng lại, anh nhanh chóng dập tắt lửa.
Anh ôm lấy bờ vai đang run bần bật của Tuế Ninh, từ phía sau kéo cả người cậu vào lòng, ôn tồn dỗ dành.
“Đừng sợ.” Thẩm Vọng Hàn một tay vỗ nhẹ vai cậu, “Em có muốn nói hay không cũng không sao cả.”
Nhịp thở dồn dập của Tuế Ninh dần trở nên bình hòa hơn.
Ánh đèn mờ ảo, phương xa truyền đến tiếng pháo hoa nở rộ.
Cậu nghe thấy Thẩm Vọng Hàn nói bên tai mình.
“Tuế Ninh, tôi sẽ luôn ở đây.”
Tuế Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
…
Sau khi cảm xúc đã bình tĩnh lại, Tuế Ninh đề nghị muốn về nhà.
“Được, tôi đưa em về.”
Thẩm Vọng Hàn giơ tay lấy ngay một bộ quần áo đặt vào tay Tuế Ninh.
Tuế Ninh: “……”
Chẳng phải anh bảo là không có sao.
Đêm muộn, cậu bước vào phòng khách, phát hiện Hứa Thập An cùng hai người anh trai đang ngồi trên ghế sofa đợi mình.
Tuế Mặc đứng ở bên cửa sổ cách đó không xa để gọi điện thoại, thấy Tuế Ninh đã về liền tùy ý cúp máy.
Tuế Ninh lập tức đi về phía Hứa Thập An.
Hứa Thập An đứng dậy: “Ninh Ninh con về rồi, không bị thương chỗ nào chứ?”
Ông biết tin Tuế Ninh bị kẹt trong núi thì suýt nữa đã ngất đi, cũng may Thẩm Vọng Hàn hành động còn nhanh hơn cả nhà bọn họ, đưa Tuế Ninh bình an trở về.
Tuế Ninh không nói lời nào, đưa tay ôm chặt lấy Hứa Thập An, nghiêng đầu tựa vào cổ ông.
Thân hình Hứa Thập An cứng đờ, tay ông khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai út.
“Ba ơi.”
Hứa Thập An ôm Tuế Ninh: “Con bị dọa sợ rồi sao? Ninh Ninh.”
Tuế Ninh lắc đầu, cậu vùi đầu vào lòng ba, khẽ thở dài một tiếng.
Hứa Thập An: “Đừng sợ, không sao rồi nhé.”
Tuế Hoành và Tống Ngọc Xuyên đều đứng dậy đi đến bên cạnh Tuế Ninh.
Tống Ngọc Xuyên ở bên cạnh quan sát Tuế Ninh: “Không bị thương chứ? Có bị cảm không? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?”
Tuế Hoành: “Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Tuế Ninh lắc đầu, buông Hứa Thập An ra.
“Không cần đâu ạ, em không sao.”
Cậu thực sự đã không còn sợ hãi như vậy nữa.