Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đạo sĩ nói tôi sống không qua tuổi hai mươi lăm. Lúc đó tôi thực sự muốn lật tung cái sạp bói toán rách nát của ông ta. Nhưng ông nội tôi lại tin. Ông đã tin cả một đời. Ba ngày trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông gọi tôi đến bên giường bệnh, hơi thở đã thoi thóp nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi. "Đi Tây Tạng, tìm dải kinh phàn màu trắng, có thể tục mệnh." Ông nhét vào tay tôi một cuốn sổ tay cũ nát. Trang giấy đã ố vàng, sờn hết cả góc cạnh, cứ như đã bị người ta lật giở hàng trăm lần. Tôi mở ra xem. Chỉ có trang đầu tiên là có chữ, phần còn lại đều trắng tinh. Bên trong kẹp một bức ảnh, chụp một miệng đèo trên núi tuyết, nơi treo những dải kinh phàn. Xanh, trắng, đỏ, lục, vàng, bị gió thổi bay loạn xạ. "Ông nội, thứ này tin được không?" Ông không trả lời tôi. Ông đã không còn nói được nữa rồi. Ngày hạ huyệt ông nội, tôi đứng trước mộ, thầm nghĩ người yêu thương tôi nhất trên đời này đã ra đi. Không ngờ tang lễ vừa kết thúc, quản gia - chú Lý đã gọi điện tới, giọng nói run rẩy. "Thiếu gia, bức tranh kinh phàn trong Phật đường, tự dưng biến mất rồi." Tôi đưa tay chạm vào nốt ruồi son giữa mi tâm. Nóng đến mức khó tin. Được thôi, đi Tây Tạng. Xe chạy đến Lý Đường thì hệ thống dẫn đường hoàn toàn sập. Góc trên cùng bên trái màn hình điện thoại đã hiển thị "Không có dịch vụ" suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi dừng xe bên đường, lấy bức ảnh ra so sánh vị trí. Bốn bề hoang vu, gió lớn đến mức có thể thổi bay cả con người. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu dưới con dốc đất. Giọng nói không lớn, bị gió rít làm cho đứt quãng. Nhưng tôi nghe rất rõ, là giọng của một chàng trai trẻ. Đồng không mông quạnh, lại giữa đêm hôm khuya khoắt. Đổi lại là ai thì trong lòng cũng phải rợn tóc gáy. Nói thật là tôi muốn lái xe đi luôn. Tôi chỉ là một người bình thường đến đây để tìm cách kéo dài mạng sống, không quản được nhiều chuyện bao đồng đến thế. Nhưng giọng nói ấy cứ cất lên từng tiếng một, ngày càng yếu ớt. "Cứu mạng... Có ai không..." Tôi chửi thầm bản thân một câu, rồi mở cửa xuống xe. Dưới dốc là một ngôi miếu hoang. Cỏ dại mọc cao hơn cả đầu người, sơn trên cửa miếu đã bong tróc hết, lộ ra lớp gỗ xám xịt. Có người đang ngồi xổm trước cửa miếu. Cậu ta cúi gằm mặt, ngón tay vạch vạch thứ gì đó trên mặt đất. Ngón tay cứ cử động liên hồi, giống như đang viết chữ, lại giống như chỉ đang vô thức vẽ những vòng tròn. Tôi bước tới, vỗ nhẹ vào vai cậu ta. Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu lên, cả người tôi sững lại. Rất đẹp. Không phải kiểu đẹp của những ngôi sao hay hotboy trên mạng, mà là kiểu... nói sao nhỉ, giống như một người bước ra từ trong tranh. Mày mắt thanh tú, viền mắt ửng đỏ, giống như vừa mới khóc xong. "Anh ơi, đưa em đi với, em sợ lắm." Giọng cậu ấy khàn đặc. Tôi khẽ thở dài trong lòng. Đưa tay ra kéo cậu ấy đứng dậy. Tay cậu ấy rất lạnh. Không phải cái lạnh do đứng ngoài trời tuyết lâu, mà là kiểu... giống như một thứ vừa được lấy ra từ hầm băng, lạnh lẽo không có lấy một chút nhiệt độ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao