Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi hỏi thăm bà chủ về tung tích của dải kinh phàn màu trắng. Bà ấy chỉ tay về hướng Đông: "Chỗ đó có một tháp kinh phàn lớn, lái xe hai mươi phút là tới. Nhưng cờ trắng không nhiều, có tìm được hay không còn tùy duyên." Tư Duật nói sẽ đi cùng tôi. Hôm đó thời tiết rất đẹp, kinh phàn bị gió thổi bay phần phật, khắp núi đồi toàn là những lá cờ đủ màu sắc. Cậu ấy đi trước tôi, bước chân không nhanh không chậm, luôn đi trước tôi hai bước. Tôi đi nhanh cậu ấy cũng nhanh, tôi đi chậm cậu ấy cũng chậm, luôn duy trì khoảng cách hai bước đó. "Sao em cứ đi trước anh mãi thế?" "Dò đường." "Đường này thì có gì mà phải dò?" Cậu ấy không trả lời, chỉ khẽ cười. Đến tháp kinh phàn, cậu ấy quỳ xuống, nhắm mắt chắp tay, miệng lẩm nhẩm tụng niệm. Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy tư thế này của cậu ấy trông rất đẹp. Thành kính, an tĩnh, đẹp như một bức tranh. Tôi lôi điện thoại ra lén chụp một bức. Tiếng màn trập "tách" một cái. Cậu ấy đột ngột mở mắt. Ánh mắt đó khiến tôi giật thót tim — không phải phản ứng của một người bình thường, mà giống như một con thú hoang bị kinh động, thậm chí mang theo một tia... sát ý? Nhưng chỉ diễn ra trong vòng một giây. Giây tiếp theo cậu ấy đã khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày. "Anh ơi, nhìn kìa." Cậu ấy chỉ tay về phía một dải kinh phàn trắng bay trong gió. Tôi còn chưa kịp bước tới gần, một con chim lớn toàn thân trắng muốt đột nhiên sà xuống, cắp lấy dải cờ trắng đó bay đi mất. Tôi đuổi theo mấy chục mét, con chim bay không cao không thấp, luôn ở ngay phía trước tôi, như cố tình trêu ngươi. "Tư Duật! Đó là chim gì vậy!" Cậu ấy đi theo sau tôi một cách từ tốn. "Linh điểu. Đi theo em từ nhỏ." "Đi theo em?" "Vâng. Những thứ nó cắp đi, chỉ mang về vách Linh Quy." Tôi quay đầu nhìn cậu ấy. "Vách Linh Quy ở đâu?" Cậu ấy khẽ cười. "Em sống ở đó mà. Em là đồ đệ của người gác vách núi, sư phụ đi rồi, chỉ còn lại một mình em." "Vậy em đưa anh đến đó được không?" "Được. Tiện đường mà." Khi cậu ấy nói hai chữ "tiện đường", ngữ khí quá đỗi bình thản. Cứ như cậu ấy đã biết trước tôi sẽ hỏi câu này. Cứ như cậu ấy vẫn luôn chờ tôi mở lời. Cái nơi gọi là vách Linh Quy quả thực rất hẻo lánh. Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, đường đá xóc đến mức xương cốt tôi muốn rã rời. Đoạn cuối xe không lên được, chỉ có thể đi bộ. Tư Duật đi phía trước, bước chân rất nhanh, cậu ấy quá quen thuộc với con đường này — chỗ nào rẽ, chỗ nào có đá tảng, chỗ nào phải nghiêng người đi qua, cậu ấy bước đi trơn tru như nước chảy mây trôi. Tôi lẽo đẽo theo sau, thở hồng hộc. "Ngày nào em cũng đi con đường này à?" "Vâng." "Không mệt sao?" Cậu ấy ngoái đầu nhìn tôi. "Không mệt." Bên vách núi có một gian nhà đá, chính là nơi cậu ấy ở. Trong nhà vô cùng đơn sơ. Một chiếc bàn, một cái giường, trên bàn thờ những dải kinh phàn rách nát, bên mép giường chất vài cuốn sách, toàn là tiếng Tạng, tôi đọc không hiểu. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ. Trong nhà không hề có bất kỳ đồ ăn nào. Không bát, không đũa, không nồi niêu. Đến một cái cốc uống nước cũng không có. "Bình thường em ăn gì?" "Em không hay thấy đói." "Không hay thấy đói là sao? Con người ai chẳng phải ăn cơm." Cậu ấy không trả lời, chỉ cười một tiếng, lảng sang chuyện khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao