Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lái xe trên con đường đèo uốn lượn chưa đầy nửa tiếng. Sau đó tôi khựng lại. Bởi vì tảng đá vẹo cổ phía trước, tôi đã đi ngang qua nó ba lần trong vòng ba mươi phút. Tôi lại bị giam trong vòng luẩn quẩn này rồi. Tôi thử đổi các nhánh rẽ khác nhau, đổi các hướng đi khác nhau. Mỗi lần như vậy, cuối cùng đều quay trở lại cùng một nơi. Ngôi miếu hoang đó. Chính là ngôi miếu hoang nơi tôi lần đầu tiên gặp cậu ấy. Ánh đèn xe chiếu sáng cửa miếu, cửa mở toang hoác, bên trong toàn màng nhện, những dải lụa đỏ rách nát rủ xuống. Gió thổi qua, dải lụa bay lất phất, hệt như bóng ma. Tôi bật đèn pin bước vào. Bức tượng Phật trên thần đài bị tạt đầy máu đã khô, tàn khuyết không nguyên vẹn, tỏa ra bầu không khí âm u lạnh lẽo. Dưới đất vương vãi những khúc xương trắng. Xương người. Hộp sọ, xương sườn, xương tay, vứt lăn lóc lộn xộn ở góc tường. Lần trước đến đây đâu có nhiều xương trắng thế này. Hay nói đúng hơn, lần trước tôi không chú ý tới. Đèn pin quét qua bức tường, là bích họa. Bức thứ nhất: Thần minh an tọa trên đài sen, một thiếu niên áo đỏ tóc trắng đang quỳ bên dưới, không nhìn rõ mặt. Bức thứ hai: Chim trắng bay rợp trời, bên dưới là xác chết la liệt, thiếu niên nhắm mắt tụng kinh. Tôi nhận ra miếng ngọc bội trên cổ cậu ta. Chính là miếng ngọc Tư Duật không bao giờ rời thân. Bức thứ ba bị một mảng sơn đỏ lớn che khuất, chỉ lờ mờ thấy được ngọn lửa bùng cháy ngợp trời ở góc tranh. Tôi lùi lại một bước, cánh tay sượt qua bức tượng đá bên cạnh, rạch một đường rướm máu. Khoảnh khắc giọt máu rơi xuống đất, nốt ruồi son giữa mi tâm giống như bị bàn ủi đỏ rực in lên. Sau đó cả thế giới bắt đầu đảo lộn. Tôi nghe thấy tiếng gió rít, tiếng lửa cháy, tiếng khóc than, tiếng tụng kinh. Tất cả âm thanh cuộn trào vào nhau, ùa vào não tôi như một cơn sóng thần. Trước mắt tôi tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy từ phía xa có người gọi tôi. "Kỳ Chi ——" Là giọng của Tư Duật. Sau đó, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tôi không còn cơ thể nữa. Chỉ còn lại một đôi mắt lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là một ngôi làng bị thiêu rụi. Rường cột vẫn còn đang bốc khói, xác chết nằm ngổn ngang. Không phân biệt nổi đâu là người đâu là súc vật. Dưới bệ bếp có một cậu bé tầm bảy tám tuổi đang cuộn tròn người lại. Cậu ôm chặt một người phụ nữ cơ thể đã lạnh ngắt, không khóc không nháo. Trên người phụ nữ toàn là máu, quần áo đã bị cháy đen hơn phân nửa, nhưng cậu bé ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông tay thì bà ấy sẽ biến mất. Trên cổ cậu bé đeo một miếng ngọc bội màu xanh. Tôi nhận ra đó là Tư Duật. Rồi tôi nhìn thấy vị Thần trên bức bích họa. Khoác tăng bào màu trắng, chân trần bước qua vùng đất cháy đen. Giữa mi tâm có một nốt ruồi son giống hệt tôi. Vị Thần ấy ngồi xổm xuống, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt góc áo mẹ của cậu bé ra. Cậu bé không chịu buông. Thần không dùng sức bẻ tay, chỉ áp tay mình lên mu bàn tay cậu bé, vỗ nhẹ nhẹ. "Đi theo ta." Cậu bé nhìn vị Thần đó rất lâu. Rất lâu. Sau đó, cậu bé buông tay ra. Sau này họ cùng nhau đi qua hết đống xác chết này đến đống xác chết khác. Chiến tranh loạn lạc, ôn dịch, nạn đói. Đâu đâu cũng là người chết. Trên đường, ngoài ruộng, bên bờ sông. Thần dẫn theo đứa trẻ đó băng qua núi thây biển máu. Có đôi khi cậu bé không đi nổi nữa, liền ngồi xổm bên vệ đường, không nói tiếng nào. Thần cũng không giục, chỉ dừng lại, đưa tay xoa đầu cậu. "Nghỉ một lát đi." Cậu bé liền tựa vào chân Thần ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vạt tăng bào màu trắng của Thần dính đầy bùn đất, gấu áo bị gai nhọn xé rách, ống tay dính máu. Nhưng khi ngài bước đi, bước chân vẫn vô cùng vững chãi. Cậu bé hỏi ngài: "Ngài không mệt sao?" Thần đáp: "Không mệt." Cậu bé nói: "Gạt người." Thần không nói gì. Cậu bé lại hỏi: "Ngài đã đi qua rất nhiều nơi rồi đúng không?" Thần nghĩ ngợi một chút: "Từng đi." "Từng đi những đâu?" "Rất nhiều nơi." "Có nơi nào là chưa từng có người chết không?" Thần im lặng một hồi lâu. "Không có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao