Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thần dạy cậu tụng kinh, dạy cậu siêu độ vong hồn. Thần nói những linh hồn này bị mắc kẹt lại nhân gian không phải là không đi được, mà là không có ai tưởng niệm họ. Niệm rồi thì sẽ đi thôi. Cậu bé học rất nhanh. Giọng nói trong trẻo, kinh văn từ miệng cậu thốt ra, giống như nước suối róc rách chảy qua khe đá. Nhưng cậu thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ, người mẹ cả người đầy máu đứng trước giường, hai mắt trừng trừng nhìn cậu. Mỗi đêm cậu đều giật mình tỉnh giấc, đi chân trần chạy ra ngoài tìm vị Thần ấy. Thần không ngủ. Cả đêm ngài chỉ ngồi trước khám thờ Phật, lần tràng hạt. Cậu bé chạy tới, không lên tiếng, ngồi sát bên chân Thần. Thần không nói gì. Chỉ đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu. Ánh trăng xuyên qua mái hiên đổ nát lọt vào trong, đậu trên hàng mi của Thần. Cậu bé ngước nhìn góc nghiêng của Thần, nhìn rất lâu. Năm đó cậu mười hai tuổi. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra, Thần trông rất đẹp. Cậu bé bắt đầu lén lút quan sát Thần. Cậu phát hiện ra khi tụng kinh hai mày của Thần sẽ hơi nhíu lại, giống như đang suy tư chuyện gì đó. Phát hiện ra ngón tay của Thần rất dài, các đốt ngón tay rõ ràng, giống như được tạc bằng bạch ngọc. Phát hiện gấu áo tăng bào của Thần lúc nào cũng dính bùn đất, nhưng ngày hôm sau lại tự động sạch sẽ. Phát hiện Thần thường hay ngẩn ngơ nhìn cái cây cổ thụ ngoài sân lúc không có ai. Cái cây đã rất già rồi, trên thân chi chít những vết đao khắc. Cậu bé không biết Thần đang nghĩ gì. Nhưng cậu nghĩ, chắc hẳn Thần cũng sẽ cô đơn chứ. Có một lần cậu hỏi Thần: "Ngài đã sống bao nhiêu năm rồi?" Thần trầm ngâm một lát: "Nhớ không rõ nữa." "Ngài luôn chỉ có một mình sao?" "Ừ." "Không cô đơn à?" Thần nhìn cậu một cái, không đáp lời. Cậu bé lại hỏi: "Vậy sau khi đệ đi rồi, huynh vẫn sẽ ở một mình sao?" Động tác lần tràng hạt của Thần khựng lại. "Đệ còn nhỏ." "Đệ kiểu gì cũng sẽ phải đi mà. Đệ phải đi luân hồi chứ." Thần rũ mắt xuống, không nói gì. Mùa đông năm cậu bé mười bốn tuổi, bão tuyết phong tỏa cả ngọn núi. Cậu và Thần bị kẹt trong miếu suốt nửa tháng. Nửa tháng đó, ngày nào họ cũng đốt lửa, đun trà, nghe tiếng tuyết rơi. Cậu bé đun một ấm nước, đưa cho Thần. Thần nhận lấy, ấp trong lòng bàn tay. "Huynh cũng sợ lạnh à?" Cậu bé hỏi. "Không phải sợ lạnh. Mà là những thứ có nhiệt độ, sẽ khiến người ta cảm thấy mình vẫn đang còn sống." Cậu bé đã ghi tạc câu nói đó. Nhiều năm về sau, mỗi lần luân hồi tìm được tôi, cậu ấy đều sẽ nắm lấy tay tôi trước tiên. Tay tôi lúc nào cũng ấm áp. Cậu ấy sẽ cúi đầu mỉm cười. Rồi nói: "Vẫn còn sống, thật tốt." Năm mười tám tuổi, cậu thiếu niên ấy trở thành vị Thiên táng sư trẻ tuổi nhất. Lúc đầu người trong làng không tin tưởng, cho rằng một đứa vắt mũi chưa sạch thì làm ăn được gì. Nhưng ngay lần thiên táng đầu tiên, cậu đã thực hiện nghi thức vô cùng viên mãn. Kinh tụng chuẩn xác, đường đao dứt khoát, ngay cả kền kền bay đến cũng nhiều hơn ngày thường. Từ đó trở đi, ánh mắt dân làng nhìn cậu đã thay đổi. Mỗi lần làm xong việc, cậu lại xách một vò rượu ngồi trên bậu cửa uống. Thần không uống rượu. Cậu liền tự mình uống. Vừa uống vừa kể cho Thần nghe hôm nay đã siêu độ cho ai, nơi nào lại có đánh nhau, con dâu nhà ai mới sinh một cậu con trai bụ bẫm. Thần không đáp lại. Chỉ an tĩnh lắng nghe. Nhưng lần sau cậu tới, trong lư hương trước khám Phật sẽ cắm thêm một nén nhang mới đốt. Thiếu niên nhìn nén nhang đó mà bật cười. Năm hai mươi mốt tuổi, thanh niên bắt đầu vẽ Thần. Không có giấy, cậu đi tìm ván gỗ. Không có màu vẽ, cậu dùng củi than chấm với bơ yak để pha màu. Cậu vẽ mày mắt của Thần, đôi bàn tay của Thần, bóng lưng Thần ngồi trước khám Phật. Vẽ rất vụng về. Tỷ lệ không đúng, nét vẽ thô cứng. Nhưng cậu cứ vẽ là vẽ cặm cụi cả một đêm. Thần biết. Thần chỉ không nói ra. Có một lần cậu đang vẽ dở thì ngủ gục, lúc tỉnh dậy thấy trên người mình đắp thêm một chiếc tăng bào màu trắng. Trên tăng bào có hơi thở của Thần. Mùi cỏ xanh, mùi nước tuyết tàn, thoang thoảng một chút hôi gỗ đàn hương. Chàng trai gấp gọn chiếc tăng bào đó lại, giấu dưới gối. Chưa bao giờ mặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao