Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bị đánh bật ra khỏi chuỗi ký ức. Giống như người chết đuối vừa được vớt lên khỏi mặt nước, dốc sức hít một ngụm khí lớn. Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo của miếu hoang, đầu đau như muốn nứt toác. Trong miệng toàn là mùi máu tươi, lúc này mới phát hiện trong lúc hoảng loạn tôi đã cắn rách cả môi mình. Bên cạnh tôi là một dải kinh phàn màu trắng nằm im lìm. Sạch sẽ tinh tươm, không có lấy nửa nét chữ. Chất vải kinh phàn đã cũ, các góc đã hơi sờn xơ, nhưng dải cờ năm màu vẫn tươi tắn và nguyên vẹn. Xương trắng vương vãi trong miếu còn nhiều hơn cả đêm qua. Những bộ xương ấy nằm im lìm ở một góc, những hốc mắt đen ngòm hướng về phía tôi. Giống như vô vàn đôi mắt đang câm lặng. Tư Duật biến mất rồi. Tôi giãy giụa đứng dậy, đôi chân nhũn ra, phải thử mấy lần mới có thể đứng vững. Màn hình điện thoại sáng lên. Có sóng rồi. Tiếng chuông reo lên đột ngột, là chú Lý. "Thiếu gia, bức cổ họa kinh phàn thất truyền bỗng nhiên xuất thế rồi. Giống hệt bức tranh bị mất trong Phật đường của lão gia. Cậu nhất định phải đích thân về xem thử." Tôi vươn tay sờ lên mi tâm theo bản năng. Nốt ruồi son theo tôi từ nhỏ đến lớn, biến mất rồi. Làn da nhẵn nhụi trơn tru, cứ như thể nơi đó chưa từng có nốt ruồi nào tồn tại. Tôi đứng trước cửa miếu, gió rất lớn, thổi tung dải kinh phàn kêu phần phật. Tôi cúi xuống nhìn dải cờ trắng trong tay, lại nhìn những bộ xương trắng trong miếu. Rồi quay người rời đi. Tôi lái xe thâu đêm trở về Giang Nam. Suốt dọc đường, trong đầu tôi toàn là những cảnh tượng ấy: Ngôi làng bị thiêu rụi, cậu bé quỳ trong đống tro tàn, vị Thần trong biển lửa. Và cả Tư Duật. Cái người tên Tư Duật đã ở bên cạnh tôi từ năm bảy tuổi ấy. Tư Duật ở mỗi một kiếp đều tìm thấy tôi. Tư Duật đã dùng sự trường sinh để đổi lấy luân hồi cho tôi. Khi tôi về đến nhà, trời đã sáng. Chú Lý đợi tôi ở cửa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bức tranh kinh phàn đang được treo trên tường thư phòng. Trong tranh là một thiếu niên áo đỏ, chắp tay cầu nguyện trước dải kinh phàn ngũ sắc. Trước đây tôi chỉ xem mặt trước, chưa từng để ý đến mặt sau. Chú Lý cẩn thận gỡ bức cổ họa xuống, nhẹ nhàng lật lại. Mặt sau còn giấu một bức tranh khác. Thiếu niên trong tranh hai mắt rỉ ra những giọt huyết lệ đỏ tươi, nương theo gò má không ngừng tuôn rơi, nhỏ xuống giữa những kẽ tay đang chắp lại. Đường nét khuôn mặt bị cố tình làm nhòe đi, giống như từng bị ngâm trong nước. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay vóc dáng ấy, đường nét mày mắt ấy. Là Tư Duật. Tôi lôi cuốn sổ tay ông nội để lại ra. Hơn nửa phần trước đều là giấy trắng. Khi lật đến trang cuối cùng, đầu ngón tay tôi vừa khẽ chạm vào mặt giấy, những nét chữ vốn dĩ tàng hình bỗng từ từ hiện lên. Không phải nét chữ của ông nội. Nét bút non nớt và vụng về, giống như một đứa trẻ mới tập viết. Tôi nhận ra nét chữ này. Trên bàn ở nhà nghỉ, tôi từng thấy Tư Duật viết một chữ "Đợi". Giống y hệt. Trên cuốn sổ chỉ có một dòng chữ rõ ràng: "Năm 2001, Mộ Kỳ Chi, sinh tại Giang Nam, tìm được một tia sinh cơ tại Tây Tạng, Sống." Bên dưới còn một dòng chữ nhỏ, vết mực còn mới, rõ ràng là mới được viết gần đây: "Kiếp này, tôi sẽ không để anh ấy chết." Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ này rất lâu. Khoảnh khắc gập cuốn sổ lại, khóe mắt tôi liếc thấy chiếc gương bên cạnh. Nốt ruồi son giữa mi tâm tuy đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại để lại một chấm đỏ cực nhạt, in hằn mờ ảo trên da, thấp thoáng có xu hướng muốn hiện lại. Tôi quay sang hỏi chú Lý: "Khi ông nội còn sống, có người khách lạ nào thường xuyên qua lại không?" Chú Lý cẩn thận nhớ lại một lát, rồi gật đầu. "Có một người đàn ông trẻ tuổi, đã đến từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi còn chưa vào hầu hạ nhà họ Mộ. Lão gia từng nói với tôi, người đó là ân nhân của nhà họ Mộ." "Diện mạo, tuổi tác thế nào?" "Lão gia chưa bao giờ miêu tả kỹ về ngoại hình. Chỉ nói rằng người đó, cả một đời đều đang đợi người." Tim tôi thắt lại. "Đợi ai?" Chú Lý nhìn tôi một cái, giọng điệu trầm xuống vài phần. "Lão gia không nói rõ. Nhưng tôi đoán, người cậu ấy đợi là cậu, thiếu gia."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao