Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có một lần chàng trai hỏi Thần: "Huynh tên là gì?" Thần ngẫm nghĩ: "Không có tên." "Vậy đệ gọi huynh là gì?" "Đệ muốn gọi thế nào cũng được." Chàng trai suy nghĩ rất lâu. "Vậy gọi huynh là ca ca nhé." Thần không từ chối. Từ đó về sau, chàng trai gọi Thần là "ca ca". Đây là bí mật đầu tiên giữa hai người họ. Chiến tranh nổ ra. Tàn binh, nạn đói, ôn dịch, tất cả ập đến cùng một lúc. Bên ngoài cửa miếu toàn là người, đông nghịt một mảng. Bọn họ dập đầu đến mức chảy máu, cầu xin Thần ban cho ngụm lương thực, cầu xin Thần đừng để họ phải chết. Thần không ban cho thứ gì cả. Không phải không muốn ban, mà là không thể. Thần chỉ là một vị thị giả đứng trước Phật, không có năng lực hô mưa gọi gió. Ngài chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấu nỗi thống khổ, và một trái tim biết đau vì nhân gian. Ánh mắt của đám người đó từ thành kính dần chuyển sang oán độc. Bọn họ đập phá khám thờ, lật tung lư hương. "Thờ phụng ngươi thì có ích gì!" "Đến một cái mạng cũng không giữ nổi!" Thần không nhúc nhích. Ngồi trên đài sen, nhìn bọn họ băm vằm bức tượng Phật thành những mảnh gỗ vụn. Chàng trai lao vào, chắn trước mặt Thần. Cậu rút con dao giắt bên hông ra, gào lên với đám người đó: "Lùi lại!" Thần vươn tay ra, kéo cậu giấu ra phía sau lưng. "Đừng đả thương người." Thần nói. Đám người đó đã đỏ bừng mắt rồi. Họ chẳng lọt tai được chữ nào. Có kẻ hắt dầu hỏa vào. Một ngọn lửa bùng lên từ xà nhà. Khi lưỡi lửa liếm láp tới vạt tăng bào trắng của Thần, Thần rốt cuộc cũng cúi đầu. Không phải nhìn lửa. Mà là nhìn bức tượng tàn khuyết bị chém chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Thần vươn tay chạm vào khuôn mặt vỡ nát ấy. Giống như cách ngài vẫn thường xoa đầu cậu bé. Rồi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc bị đẩy văng ra ngoài cửa miếu, chàng trai ngoái đầu lại, nhìn thấy Thần bị ngọn lửa nuốt chửng. Cậu lao ngược trở vào. Lửa nóng thiêu bỏng khuôn mặt cậu, đốt cháy tóc cậu. Cậu xông vào trong biển lửa, nắm chặt lấy tay Thần. "Theo em!" Thần không mở mắt. Đôi môi mấp máy, thốt lên một câu. Chàng trai nghe không rõ. Khi ngọn lửa hoàn toàn bao trùm lấy Thần, Thần vẫn lặp đi lặp lại một cái tên. Tôi thì nghe rõ. Đó là pháp danh của cậu thiếu niên ấy —— Bạch Mã. Thần không thể chết. Thần minh không thể bị thiêu chết. Nhưng lời nguyền thì có thể. Những kẻ cầu mà không được ấy, đã dùng chút sinh mệnh cuối cùng của mình hóa thành một đạo ác chú. Oán Thần không độ được chúng sinh, nguyền rủa Thần vỡ nát thần cách, đọa đày vào luân hồi. Đời đời kiếp kiếp sống không qua tuổi hai mươi lăm. Mãi mãi không nhớ nổi mình là ai. Thần vốn dĩ phải bị nhốt trong biển lửa, bị lời nguyền gặm nhấm từng tấc một. Nhưng cậu bé đã quay lại. Ngôi miếu đã bị thiêu rụi thành bình địa. Cậu quỳ trong đống tro tàn suốt ba ngày ba đêm. Gương mặt bị bỏng, đôi tay rộp nát, máu từ đầu gối rỉ xuống thấm vào nền đất cháy đen. Cậu kề dao lên cổ mình. "Ta lấy sự trường sinh bất tử của ta, đổi lấy luân hồi cho ngài." Khi máu sắp chảy cạn, trong đống tro tàn bỗng lóe lên một đốm sáng nhỏ. Cậu gom đốm sáng ấy nâng niu trong lòng bàn tay, áp sát vào lồng ngực. Cậu mỉm cười, nước mắt giàn giụa. Cậu khẽ nói một câu với đốm sáng đó. Lần này, tôi đã nghe thấy. "Ca ca, kiếp sau khi đệ tìm được huynh, huynh nhất định phải nhớ đệ nhé." Đốm sáng ấy lóe lên một cái. Giống như đã nhận lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao