Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Những lúc rảnh rỗi, cậu cùng tôi đi ngắm núi tuyết. Độ cao so với mực nước biển rất lớn, gió lạnh thấu xương, tôi rét run lẩy bẩy. Cậu lặng lẽ cởi áo khoác ngoài đắp lên người tôi, bản thân chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, rụt cổ cắm cúi bước đi, chóp mũi lạnh đến ửng đỏ. "Em không lạnh à?" "Lạnh chứ." Cậu thành thật đáp. Tôi không nhịn được mà phì cười. Cậu quay lại nhìn tôi, có phần tủi thân: "Anh cười gì chứ?" "Cười vì cuối cùng em cũng giống như một người bình thường rồi. Biết lạnh, biết mệt, biết ốm đau. Không còn là người gác vách núi cao cao tại thượng, vô bi vô hỷ nữa." Cậu ngẩn người một thoáng, sau đó cũng hiền hòa mỉm cười theo. "Đúng vậy, cuối cùng em cũng được làm một con người bình thường rồi." Một buổi chạng vạng nọ, chúng tôi ngồi giặt quần áo bên bờ suối. Cậu giặt được một lúc thì chợt dừng tay, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước. "Anh ơi, nhìn này." Tôi ghé lại gần xem kỹ. Những sợi tóc vốn dĩ điểm bạc bên hai thái dương cậu, giờ đã biến mất quá nửa, chỉ còn lơ thơ vài sợi. "Nghiệp chướng của anh đang vơi đi từng chút, túc mệnh đã hoàn toàn bình ổn, sự phản phệ từ khế ước trường sinh của em cũng đang phai nhạt dần." Cậu nhẹ giọng giải thích, "Nghiệp chướng càng ít, em càng giống một phàm nhân." "Đợi đến khi tóc bạc biến mất toàn bộ, em sẽ giống hệt như anh. Chỉ là một con người bình thường. Không trường sinh bất tử, không có dị năng thần lực. Chỉ có quãng đời còn lại làm bạn bên nhau." "Vậy em có vui không?" Cậu dõi mắt nhìn kinh phàn trên rặng núi tuyết phía xa, gió rít ào ào, cờ bay phấp phới. Cậu khẽ nhón chân, vươn tay quàng qua cổ tôi, chủ động hôn lên. Đôi môi mang theo sự giá lạnh của núi tuyết và sự khô hanh của cao nguyên, vừa dịu dàng lại vừa thành kính. Tôi vòng tay siết eo cậu, ôm chặt con người ấy vào lòng. Toàn thân cậu hơi run rẩy. Không phải sợ lạnh, mà là sự hồi hộp và trân quý từ tận đáy lòng. "Em đã theo anh chín kiếp rồi, còn lạ lẫm gì nhau nữa, có đến mức phải căng thẳng thế không?" Tôi khẽ cười trêu chọc. Cậu vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng nói rầu rĩ nghèn nghẹt: "Không giống." "Trước kia người em bảo vệ là Thần minh Mộ Kỳ Chi trong vòng luân hồi." "Hiện tại người em kề cạnh là một Mộ Kỳ Chi bằng xương bằng thịt, có thể bình an sống trọn một kiếp người." Tim tôi nóng lên, tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. Kinh phàn phấp phới khắp rặng núi, tựa như đang khe khẽ tụng kinh cầu phúc. Dưới sự chứng giám của kinh phàn, chúng tôi lặng lẽ thề nguyền: Không cầu trường sinh, chẳng mong luân hồi. Chỉ cầu kiếp này hiện thế, bên nhau không rời, bình an năm tháng. Trở về Giang Nam, tôi bình an đón sinh nhật tuổi hai mươi lăm. Không có túc mệnh phản phệ, chẳng có đau ốm bất trắc. Bình bình đạm đạm, êm êm đềm đềm. Tư Duật túc trực bên cạnh tôi, trên bàn đặt một chiếc bánh kem dâu tây nho nhỏ. Cậu ấy vụng về cầm con dao nhựa cắt bánh kem, động tác lóng ngóng, cắt xiêu xiêu vẹo vẹo. Quả dâu tây bên trên rớt xuống mấy lần, cậu nhặt lấy tống luôn vào miệng, nói lúng búng "Không sao không sao". Đêm xuống cậu ngồi ngoài ban công ngắm trăng, tĩnh lặng và dịu hiền. Tôi bước tới, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu. Vài cọng tóc bạc cuối cùng trên thái dương cậu cũng đã tan biến, mái tóc đen nhánh mềm mượt, không còn mảy may dấu vết thăng trầm của ngàn năm sương gió. Những sợi tóc bạc bị năm tháng bào mòn trước nấm mồ cô độc trên đường muối, sự tang thương ưu sầu trước đống lửa trong ngôi miếu hoang, tất cả đều tan biến cùng với túc mệnh, lặng lẽ phai nhòa. Trên bậu cửa sổ treo dải kinh phàn màu trắng mang về từ vách Linh Quy, khẽ đong đưa theo chiều gió. Gió núi lướt qua, kinh phàn khẽ động. Tôi ngước nhìn ánh trăng, khẽ cất lời: "Kinh phàn lại bị gió thổi bay rồi kìa." Cậu quay đầu nhìn tôi, trong mắt chan chứa sự ôn nhu. "Em biết." "Tư Duật." "Dạ?" "Trái tim anh, cũng đã vì em mà rung động từ lâu rồi." Đáy mắt cậu dâng lên ý cười nhàn nhạt, vươn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc tôi, hệt như động tác trong đêm đầu tiên gặp mặt ở nhà nghỉ. Chỉ là lần này, cậu không gọi tôi là "ca ca" nữa. Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc gọi khẽ: "Kỳ Chi." "Em cũng vậy." Kinh phàn reo khẽ, nguyệt sắc dịu hiền. Nhịp đập trái tim cậu vững chãi bình an, đan xen cùng gió đêm, cùng kinh phàn, hóa thành khói lửa nhân gian yên bình nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao