Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lên xe, cậu ấy nói mình tên là Tư Duật, hai mươi tuổi. "Còn anh?" "Mộ Kỳ Chi." "Vậy em gọi anh là anh Kỳ nhé." Cũng được. Kém tôi bốn tuổi, gọi một tiếng anh cũng là chuyện bình thường. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại ở một mình trong nơi quỷ quái đó. Cậu ấy nói mình là đồ đệ của người gác vách núi, sau khi sư phụ mất thì chỉ còn lại một mình, sống ở vách Linh Quy. Hôm nay xuống núi hái thuốc, trời tối nên lạc đường, đi đến ngôi miếu hoang thì không đi nổi nữa. "Vách Linh Quy? Đó là nơi nào?" "Một... bệ tế thần rất cổ xưa. Người dân địa phương khi có ai qua đời đều đưa đến đó." Cậu ấy nói rất bình thản, nhưng tôi để ý thấy khi nhắc đến hai chữ "qua đời", ánh mắt cậu ấy có hơi lảng đi. Định vị của tôi không có sóng, không tìm được đường, đúng lúc gặp một nhà nghỉ do người Tạng mở nên vào ở tạm. Bà chủ là một phụ nữ người Tạng hơn năm mươi tuổi, trên má có vệt ửng đỏ đặc trưng của vùng cao nguyên, cười lên trông rất hiền từ. Nhưng khi bà ấy nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son giữa mi tâm tôi vài lần, sắc mặt liền thay đổi. "Nốt ruồi này, cậu bẩm sinh đã có à?" "Vâng." Bà ấy liếc nhìn Tư Duật một cái, lại nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì. Tôi giả vờ như không để ý. Ngay đêm đó tôi bị sốt cao. Sốt đến mức đầu óc mê man. Trong giấc mơ toàn là ánh lửa, lửa cháy ngợp trời, có người gọi tên tôi, gọi hết lần này đến lần khác. "Kỳ Chi —— Kỳ Chi ——" Tôi không nhận ra đó là giọng của ai. Nhưng giọng nói ấy rất gấp gáp, mang theo tiếng nức nở. Tiếp đó là tiếng đất đá rơi loảng xoảng. Có người đang khóc, rất nhiều người. Tiếng khóc và tiếng ngọn lửa bùng cháy hòa lẫn vào nhau, cứ như cả thế giới này đang bốc cháy. Tôi đau đớn choàng tỉnh. Toàn thân toàn là mồ hôi, quần áo ướt sũng, giống như vừa được vớt lên từ dưới nước. Tư Duật đang ngồi xổm trước giường tôi. Trong tay cậu ấy vò chặt một chiếc khăn mặt, thấy tôi tỉnh, cậu ấy đưa tay lên sờ trán tôi. "Vẫn còn sốt, anh đừng cử động." Khoảnh khắc tay cậu ấy chạm vào da tôi, tôi rùng mình một cái — không phải vì lạnh, mà là vì ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt đó rất không bình thường. Không phải sự quan tâm của một người lạ chăm sóc người bệnh. Mà là kiểu... nói sao nhỉ, giống như bạn đánh mất một thứ gì đó từ rất lâu, đột nhiên tìm lại được, vừa không dám tin là thật, lại vừa không dám buông tay. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái, rồi rũ mắt xuống, quay đi vắt khăn. "Em thức canh cả đêm à?" "Vâng." "Em không cần ngủ sao?" Cậu ấy khựng lại một nhịp. "Em không buồn ngủ." Sáng hôm sau, bà chủ mang cho tôi một bát trà bơ, ngồi xuống nói với tôi. "Cậu sốt nguyên cả một đêm, thằng bé đó cứ ngồi xổm trước giường cậu, không chợp mắt lấy một giây." "Cháu biết, em ấy có nói với cháu." "Không phải." Bà chủ lắc đầu, "Nửa đêm tôi có dậy xem thử hai lần. Cả hai lần nó đều ngồi xổm ở đó, tư thế không hề thay đổi. Người bình thường ngồi xổm nửa tiếng là chân đã tê rần rồi, nó ngồi cả một đêm mà không nhúc nhích một chút nào." Bà ấy liếc nhìn tôi, hạ thấp giọng. "Cậu thanh niên đó, không giống người bình thường đâu. Cậu cẩn thận một chút." Tôi không mấy bận tâm. Chắc cậu ấy sức khỏe tốt, hoặc là đã quen rồi. Đồ đệ của người gác vách núi mà, chịu khổ quen rồi. Nhưng khi bà chủ nói câu đó, vẻ mặt không giống như đang nói đùa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao