Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi nắm chặt nửa miếng ngọc ấy, ngồi bệt trên bậu cửa miếu hoang. Gió lùa qua cửa miếu, thổi kinh phàn kêu phần phật. Đột nhiên tôi hiểu ra tất cả. Những bức cổ họa trong mật thất, khung tranh để trống năm 2025, đều là do cậu ấy cố tình để tôi phát hiện. Những giấc mơ luân hồi, những quá khứ tiền kiếp, đều là cậu ấy mượn huyết mạch và kinh phàn, cố tình để tôi nhìn thấy. Cậu ấy nói kiếp này sẽ không để tôi phải chết nữa. Không phải chỉ là nói suông. Lời nguyền sắp bị phá giải. Túc mệnh của tôi sắp được viết lại. Còn khế ước trường sinh của cậu ấy, lại đang vỡ nát từng chút từng chút một. Bởi vì lời thề năm xưa của cậu ấy là "Dùng sự trường sinh đổi lấy luân hồi cho Mộ Kỳ Chi". Nay Mộ Kỳ Chi đã không cần luân hồi nữa, sự trường sinh của cậu ấy cũng không còn chỗ dựa dẫm. Cậu ấy đang dần tan biến. Tôi cắn rách đầu ngón tay, quệt nhẹ dòng máu tươi ấm nóng lên bức bích họa cổ xưa trong miếu. Tôi phải quay về. Tôi phải tìm được em ấy. Lần này, đổi lại là tôi đi tìm em ấy. Cơn đau đầu ập tới dữ dội. Đất trời chao đảo, cả thế giới bắt đầu quay cuồng điên loạn. Tôi chủ động gieo mình vào dòng chảy hồi tưởng luân hồi. Kiếp thứ nhất, thời Nam Tống. Thành Lâm An. Tôi là một tăng lữ tu hành trong thành, mặc áo cà sa xám, nhang khói nghi ngút. Ôn dịch ập đến. Nhà nhà khiêng xác người thân ra ngoài, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Tín đồ quỳ rạp trước cửa miếu trên núi, đông nghịt một mảng, khóc lóc cầu xin tôi ban thuốc cứu mạng. Một người phụ nữ ôm đứa bé trai chừng bảy tám tuổi, quỳ ở hàng đầu tiên. Đứa trẻ sốt cao không hạ, môi nứt nẻ, hơi thở thoi thóp. Tôi nhận ra đứa bé này. Nó ngày nào cũng đến miếu quét dọn sân viện, còn giúp tôi rải thức ăn cho bầy chim bồ câu trong sân. Người phụ nữ không ngừng dập đầu, trán đập xuống phiến đá xanh tứa máu, da thịt lẫn lộn. Tôi nhắm mắt lại, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Lấy tu vi bản thân, gánh vác nghiệp chướng thay cho bách tính cả thành. Những vết lốm đốm màu đen, từ lòng bàn tay tôi dần lan rộng ra, giống như mực nhỏ xuống giấy Tuyên Thành. Nghiệp chướng quấn thân, tuổi thọ hao tổn. Tư Duật kiếp này là một tiểu sa di mới thế phát tu hành trong miếu. Mười bảy tuổi, mày mắt thanh tú, ngây ngô. Hàng ngày phụ trách sắc thuốc, lau mình cho tôi. Khi những đốm đen dần lan đến ngực, cậu ấy lau người cho tôi mà đầu ngón tay cứ run rẩy không kiểm soát được. "Đừng lau nữa, vô dụng thôi." Cậu ấy không nói tiếng nào, vẫn cố chấp lau đi lau lại hết lần này đến lần khác. Một hôm, cậu bưng bát thuốc bước vào, hốc mắt đỏ hoe. "Ca ca, có phải huynh sắp chết rồi không?" Tôi hơi sững lại. Kiếp này tôi vốn không mang ký ức tiền kiếp, nhưng cơ thể lại sinh ra phản ứng quen thuộc đầy bản năng với hai tiếng "ca ca" này. "Sẽ không đâu." "Huynh lừa đệ." Cậu ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối tôi, không dám khóc thành tiếng. Ngày sinh thần năm hai mươi lăm tuổi, tôi sức tàn lực kiệt, lặng lẽ viên tịch trước mặt Phật. Tư Duật quỳ bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối không phát ra một âm thanh nào, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, lực đạo mạnh tới mức như muốn bóp nát cả xương. Tôi lơ lửng giữa không trung, nghe rất rõ tiếng cậu thì thầm: "Kiếp sau, đệ vẫn sẽ tìm được huynh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao