Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi lật mở mặt sau của trang cuối cùng trong cuốn sổ. Lại phát hiện thêm một dòng chữ do chính tay ông nội viết, nét bút già nua xiêu vẹo, như đã dùng cạn kiệt chút sức tàn: "Ta đã sớm biết chấp niệm của cậu ta quá sâu, sợ con mềm lòng sẽ gánh vác nhân quả thay cậu ta, nên vẫn luôn khuyên con tránh xa. Nhưng nếu con đã nhìn thấu tiền trần, mà vẫn lựa chọn ở bên cậu ta, vậy lão phu sẽ tin cậu ta một lần, bảo vệ hai đứa một đời bình an." Lật trở lại trang trước, bên dưới nét chữ của Tư Duật, có thêm một dòng ghi chú của ông nội: "Mộ Kỳ Chi, sinh tại Giang Nam, hai mươi lăm tuổi, đưa Bạch Mã về cùng. Kiếp này bình an, có thủy có chung." Bạch Mã. Hoa Sen. Pháp danh của cậu bé đó. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao mỗi lần xuất hiện Tư Duật đều chỉ có một mình. Cậu ấy không phải không có người thân. Mà cậu ấy đã lấy tất cả người thân để đánh đổi lấy một mình tôi. Thức trắng một đêm. Hình ảnh tiền kiếp, luân hồi chín kiếp, ngàn năm chờ đợi của Tư Duật, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Nhắm mắt lại, lại là giấc mơ lửa cháy rợp trời. Tư Duật đứng giữa ngọn lửa hừng hực, khóe môi vương máu, từng bước đi về phía tôi. Khi cậu ấy cúi người hôn tôi, lần này tôi không đẩy ra. Đôi môi hơi lạnh, mang theo mùi rỉ sét nhàn nhạt, xen lẫn hơi thở của núi tuyết và gỗ đàn hương. Cậu ấy khẽ kéo giãn khoảng cách, đuôi mắt ửng đỏ, mang theo ánh lệ đang cố kìm nén. "Anh ơi, cuối cùng anh cũng không còn bị lời nguyền tuổi hai mươi lăm trói buộc nữa rồi." Tôi bừng tỉnh giấc. Trên môi tôi thực sự có dính mùi máu tanh. Không phải ảo giác trong mơ, mà là xúc cảm chân thực. Đầu lưỡi tôi liếm qua khóe môi, mùi rỉ sét rõ ràng không tan. Sự quấn quýt trong miếu hoang đêm đó, những quá khứ trong giấc mơ, tất cả đều là thật. Tôi trở mình ngồi dậy, thu dọn đồ đạc. Chú Lý đứng ở cửa: "Thiếu gia, cậu định đi đâu?" "Tây Tạng." "Nhưng mà..." "Em ấy vẫn đang đợi tôi." Hôm sau đến Lý Đường. Tôi men theo tuyến đường trong trí nhớ để tìm vách Linh Quy. Nhưng ngã rẽ đó biến mất rồi. Thay vào đó là một bãi đá dốc ngổn ngang, mọc đầy cỏ dại gai góc, ngay cả một lối mòn do người dẫm ra cũng chẳng có. Tôi đi vòng quanh khu vực đó ba tiếng đồng hồ, hỏi thăm bốn người Tạng bản địa. Bọn họ đều lắc đầu. "Vách Linh Quy? Chưa từng nghe." "Có phải cái nơi mà mấy người già hay nhắc tới không? Truyền thuyết thôi, chuyện mấy trăm năm trước rồi." "Làm gì có người gác vách núi nào, mất từ đời nào rồi." Tôi chôn chân tại chỗ, gió rất lớn, thổi khiến hốc mắt tôi khô khốc. Không có vách Linh Quy. Cũng không có ai từng nghe tên Tư Duật. Cứ như thể người này chưa từng tồn tại trên cõi đời. Tôi quay trở lại ngôi miếu hoang đó. Lần trước đi quá vội vàng, chỉ để ý thấy xương trắng đầy đất chứ chưa kịp nhìn kỹ. Lần này tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt những khúc xương vương vãi ra. Bên dưới tĩnh lặng nằm một miếng ngọc bội màu xanh. Chỉ còn lại một nửa. Chính là nửa miếng ngọc mà Tư Duật không bao giờ rời thân. Trên mặt ngọc khắc hai chữ: Kỳ Chi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao