Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kiếp thứ hai, triều Nguyên, Mạc Bắc. Tôi là thương nhân bán dạo trên con đường buôn muối. Quanh năm bôn ba cùng đoàn lạc đà xuyên qua hoang mạc Gobi. Kiếp này, tôi sống cực kỳ ích kỷ và tỉnh táo. Giữa đường muối tình cờ gặp một gia đình đang chạy nạn. Đôi vợ chồng dắt theo một bé gái nhỏ, sắp chết khát giữa sa mạc. Người đàn ông quỳ rạp dưới đất van nài, cầu xin tôi chia cho một chút nước cứu mạng. Tôi cúi đầu nhìn túi nước duy nhất còn lại của mình. Chỉ đủ cho một mình tôi trụ đến trạm dịch tiếp theo. Một khi chia nước, sẽ không một ai có thể sống sót ra khỏi vùng Gobi này. Tôi quay lưng bỏ đi. Không hề ngoảnh lại. Gia đình ba người đó, đã không vượt qua được cửa ải hoang mạc. Những ngày tháng sau này, đêm nào tôi cũng mơ thấy ánh mắt trước lúc chết của bé gái ấy. Không có oán hận, chỉ có sự van cầu thuần túy. Một ngày trước sinh nhật tuổi hai mươi lăm, người thân của gia đình đó tìm đến báo thù. Một nhát dao đoạt mạng. Khoảnh khắc lìa đời, tôi không hề hối hận. Nếu làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Tư Duật kiếp này là một lữ khách độc hành đi ngang qua vùng Mạc Bắc. Khi cậu ấy chạy tới, tôi đã tắt thở từ lâu. Cậu lặng lẽ chôn cất tôi bên rìa Gobi dọc đường muối, ngồi đơn độc trước nấm mồ tròn một đêm. Tôi bồng bềnh giữa không trung nhìn cậu. Trông thấy tóc cậu ấy, bạc đi một lọn. Cậu thì thầm với nấm mồ cô độc: "Ca ca, kiếp này huynh không cứu người, nhưng vẫn không thoát khỏi túc mệnh năm hai mươi lăm tuổi." "Không sao. Kiếp sau, đệ vẫn sẽ tìm được huynh." Kiếp thứ ba, triều Minh, Hoàng cung. Tôi là Thái y quan trong Thái Y Viện, y thuật cao minh, rất được tín nhiệm. Hoàng đế bệnh nặng liệt giường, Thái Y Viện đành bó tay. Tôi biết một bài thuốc mãnh liệt, có thể níu giữ sinh mạng Hoàng đế, kéo dài quốc vận. Nhưng bài thuốc này vô cùng hao tổn nguyên khí của bản thân, chắc chắn sẽ tổn thọ giảm mạng. Hoàng đế tuy tính tình có khiếm khuyết, nhưng cũng coi như cần chính ái dân. Nếu đột ngột băng hà, triều đình rúng động, biên ải tất nảy sinh chiến loạn, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bách tính. Tôi đã dùng phương thuốc đó. Hoàng đế sống thêm được ba năm. Triều đình được giữ vững. Còn tôi từ năm hai mươi lăm tuổi bắt đầu ho ra máu liên miên, nguyên khí ngày một suy kiệt. Năm hai mươi sáu tuổi, đèn cạn dầu tắt. Tư Duật kiếp này là một thị vệ hoàng cung. Đêm nào cậu ấy cũng lặng lẽ đứng ngoài cửa tẩm cư của tôi, lắng nghe từng tiếng ho kìm nén của tôi. Đêm nào cũng thế, không sót ngày nào. Có một lần tôi ho quá dữ dội, ngã nhào xuống đất. Cậu đẩy cửa xông vào, bế tôi lên giường. "Ca ca, đệ có thể cầu xin huynh, đừng khăng khăng giúp đỡ người khác nữa được không?" Giọng cậu cố kìm nén sự run rẩy, "Sống cho bản thân mình một lần, có được không?" Tôi nhìn vào đôi mày mắt trẻ tuổi của cậu, có thể thấy rõ sự đau xót không giấu nổi nơi đáy mắt cậu. "Ngươi là ai? Tại sao luôn gọi ta là ca ca?" Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ quỳ bên mép giường, vùi mặt vào trong lớp chăn đệm. Ngày hôm sau, tôi qua đời. Cậu tự tay bế tôi lên, bước ra khỏi hoàng cung, băng qua đoạn đường núi rất xa, chôn cất tôi trong một khu rừng yên tĩnh ngoài thành. Và tự tay trồng một cái cây trước mộ. Kiếp thứ tư, triều Thanh. Tôi là một thầy đồ dạy học ở một trấn nhỏ vùng biên ải. Ôn hòa nhã nhặn, rất được bách tính kính trọng. Quan lại tham nhũng địa phương câu kết với cường hào ác bá, ức hiếp dân lành. Tôi chướng tai gai mắt, thức đêm viết thư tố cáo, định bụng gửi lên kinh thành. Đồng nghiệp và bạn bè người thân đều khuyên tôi an phận thủ thường. Nhưng nhìn bách tính chịu khổ, tôi không làm được. Kiếp này, tôi lờ mờ cảm ứng được túc mệnh luân hồi, cũng mang máng nhận thức được quy luật nghiệp chướng phản phệ. Tôi đã thu xếp ổn thỏa từ trước, sau khi gửi thư tố cáo đi liền trong đêm xuất thành lánh nạn. Tham quan ngã ngựa, tôi cũng thành công trốn thoát khỏi sự truy sát. Kiếp này, tôi bình an sống qua tuổi hai mươi lăm. Hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám... một đời bình yên, cuối cùng sống đến sáu mươi tuổi, an nhiên già chết trên giường. Giây phút lâm chung, tôi cảm nhận rõ ràng, nghiệp chướng quấn quanh người đã lặng lẽ vơi đi một phần. Tư Duật không xuất hiện bên cạnh lúc tôi nhắm mắt. Khi ý thức thoát khỏi thể xác, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng bên ngoài sân viện nơi tôi tĩnh dưỡng lúc tuổi già. Tháng năm đã hằn lên người cậu ấy những dấu vết, mái tóc đã lốm đốm hoa râm. Cậu ngẩng đầu nhìn vào hư không, như thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi, khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười nhạt. "Ca ca, cuối cùng huynh cũng đã sống một đời trọn vẹn rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao