Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ba tôi đi công tác không có ở nhà. Tôi không bảo người hầu dọn dẹp phòng khách, mà trực tiếp dẫn Lý Trạm về phòng mình luôn. Lúc Lý Trạm tắm, tôi tựa vào cửa phòng tắm trêu anh: "Này, chân cẳng ổn không đó? Có cần tôi vào giúp một tay không? Bác sĩ bảo không được đụng nước đâu đấy..." Lời còn chưa dứt, bên trong phòng tắm đã vang lên một tiếng động trầm đục, kèm theo tiếng rên rỉ kìm nén vì đau đớn của Lý Trạm. Mí mắt tôi giật nảy lên, lập tức đẩy mạnh cửa xông vào: "Lý Trạm..." Lý Trạm đang vịnh tường đứng dậy, gân xanh trên cổ nổi bần bật, anh nhíu mày nói: "Không sao, chỉ bị trượt chân chút thôi." Lý Trạm hoàn toàn phơi bày dưới tầm mắt tôi. Thân hình tuổi mười tám tuy chưa được vạm vỡ, lực lưỡng như tuổi ba mươi, nhưng đã đủ săn chắc. Khung xương của anh to và cân đối, đường nét cơ bắp rất đẹp mắt. Trên làn da màu lúa mạch có không ít những vết sương, vết sẹo nông sâu khác nhau. Tôi biết, sau này chúng sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Những năm tháng ấy, tôi đã không dưới một lần hôn lên những vết sẹo này của anh. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi đều cảm thấy nhói lòng. May mắn thay hiện tại, sẹo trên người anh vẫn chưa nhiều lắm. May mắn thay hiện tại Lý Trạm mới mười tám tuổi, tôi vẫn còn cơ hội để đeo chiếc vòng cổ xích lại con chó hoang không màng thế sự này. Tôi đóng cửa lại, bước tới đứng trước mặt Lý Trạm. Giữa chân mày Lý Trạm tràn ngập vẻ phiền muộn: "Ai cho cậu vào đây? Tự tôi có thể..." Tôi gỡ vòi hoa sen xuống cầm trong tay, bảo: "Lý Trạm, đặt tay lên vai tôi đi, tôi làm điểm tựa cho anh." Lý Trạm nghiến răng: "Không cần." Đúng là cái đồ cứng đầu như trâu. Tôi nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh đặt lên bờ vai mình, mở vòi nước lên, né bên chân bị thương của anh ra rồi bắt đầu gột rửa giúp anh. Ngón tay lướt qua những vết sẹo kia, tôi khẽ nói: "Lý Trạm, tôi không thích nhìn thấy anh bị thương. Sau này đừng để bị thương nữa nhé." Lý Trạm ngửa đầu hít sâu một hơi, anh giữ chặt lấy tay tôi, khàn giọng nói: "Muốn tắm thì tắm cho tử tế vào, cấm có quyến rũ tôi!" "..." Ý? Tôi cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới, trong lòng cười đến điên rồi. Tôi dùng vòi sen vỗ vỗ nhẹ vào phần bụng dưới săn chắc của anh, trêu chọc: "Chẳng phải bảo không thích đàn ông sao? Tôi còn chưa nghiêm túc quyến rũ mà đã thế này rồi, người anh em này của anh có vẻ không nghe lời anh cho lắm nhỉ, ngược lại khá là nể mặt tôi đấy." Lý Trạm không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh gục đầu xuống, trán tựa vào vai tôi, lý nhí đáp: "Đừng nói nữa..." Đến cả cổ cũng đỏ lựng lên rồi. Lý Trạm bây giờ thật sự ngây thơ đến mức nực cười. Nếu còn trêu nữa chắc anh sẽ nổ tung tại chỗ mất. Tôi ghé đầu hôn lên tai anh, nhẹ giọng dụ dỗ: "Có muốn tôi giúp anh một tay không?" Hơi thở của Lý Trạm bỗng chốc dồn dập. Tôi cắn nhẹ vào tai anh một cái: "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp anh." Lý Trạm không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Thôi vậy, cứ từ từ. Tôi khẽ cử động, định đẩy anh ra. Lý Trạm có lẽ tưởng tôi muốn bỏ đi, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, cánh tay đang gác trên vai tôi siết lại, vòng qua ôm lấy cổ tôi, ôm trọn tôi vào lòng, đem nửa thân người đè ép lên người tôi. Anh khàn giọng nói: "Cầu xin cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!