Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Một trận tắm rửa mà mất tới tận hai tiếng đồng hồ. Tôi bảo Lý Trạm ngủ chung giường với mình. Anh vừa mới bị tôi "thu phục" một trận nên cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào. Giường rất rộng, chúng tôi mỗi người ngủ một bên. Được một lúc, tôi lên tiếng: "Lý Trạm, nếu tôi ôm anh ngủ, anh có đấm tôi không?" "Có." Tôi khẽ cười một tiếng, xoay người, từ phía sau ôm chầm lấy Lý Trạm. Cơ thể anh khựng lại một chút, nhưng không né tránh. Tôi từ từ siết chặt vòng tay hơn. Chặt hơn một chút, rồi lại chặt hơn một chút nữa. Như thế này, anh sẽ không chạy thoát được đâu. Sẽ không bỏ lại một mình tôi nữa. Năm tôi hai mươi lăm tuổi, ba tôi phá sản, ông từ trên sân thượng tòa nhà công ty nhảy xuống, để lại cho tôi một cái xác không hồn và một khoản nợ khổng lồ trên trời. Để trả nợ, tôi đi khắp nơi vay mượn tiền bạc, tôn nghiêm hay thể diện gì cũng đều vứt bỏ hết. Ở những buổi tiệc rượu, tôi phải uống rượu mua vui cho người ta, bị chuốc đến mức thần trí không còn tỉnh táo. Buổi tiệc hôm đó, Lý Trạm cũng có mặt. Sau khi tàn cuộc, tôi vịnh vào gốc cây bên đường mà nôn thốc nôn tháo, Lý Trạm đưa tới một chai nước, hỏi tôi: "Thiếu tiền à?" Tôi súc miệng, cười khổ bảo: "Cực kỳ thiếu." Lý Trạm gật đầu, hỏi tiếp: "Ngủ với đàn ông, có chấp nhận được không?" Tôi nói: "Thế thì phải thêm tiền đấy." Lý Trạm dụi tắt điếu thuốc, cười: "Trùng hợp thật, tôi lại chính là kẻ có nhiều tiền." Đúng là trùng hợp thật. Lý Trạm trả nợ thay tôi, còn tôi thì ngủ với Lý Trạm. Ngủ suốt mười năm trời. Sau đó Lý Trạm chết. Trước khi chết, anh để lại cho tôi một số tiền lớn, dặn dò: "Cảnh Chiêu, đừng vì tiền mà đi ngủ với người khác nữa, dễ gặp phải cặn bã lắm." Lần cuối cùng tôi đi thăm Lý Trạm, anh vừa cười vừa đỏ hoe mắt: "Hối hận rồi, biết thế này có thể gặp được cậu, nửa đời trước anh nên tích đức hành thiện, để cầu xin một cái mạng sống thọ trăm tuổi. Cảnh Chiêu, anh không yên tâm..." Không yên tâm điều gì, anh chưa kịp nói hết. Anh chỉ nói: "Cảnh Chiêu, phải sống cho thật tốt đấy." Đầu ngón tay anh lướt qua tấm kính thủy tinh, giống như đang lau nước mắt cho tôi vậy: "Cái đồ ngốc này, làm một đứa tình nhân không thấy ánh mặt trời mà sao lại nảy sinh tình cảm sâu đậm thế hả? Đúng là vô dụng. Đừng khóc, vì một kẻ như anh, không đáng đâu." Có đáng hay không, Lý Trạm nói không tính. Lý Trạm cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, một cặp nhẫn cưới luôn được anh áp chặt trước ngực cất giữ, cho đến lúc chết cũng không dám lấy ra xem. Sống lại một đời này, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất —— tôi muốn Lý Trạm phải sống thọ trăm tuổi. Tôi muốn cứu anh. Tôi sẽ không để Lý Trạm đi vào con đường cũ hắc đạo đầy máu tanh kia nữa, bước tới cái kết cục định sẵn phải chết. Nếu anh đã không tiếc mạng sống của mình, vậy thì tôi sẽ trân trọng nó thay anh. Anh không vạch ra tương lai, tôi sẽ vạch sẵn cho anh. Dù có phải kéo, phải lôi, phải sống chết quấn lấy, tôi cũng phải kéo anh ra khỏi vũng bùn sâu thẳm ấy, uốn nắn anh trở về con đường chính đạo. Tôi vẫn luôn khắc ghi câu nói hối hận của Lý Trạm trước lúc lâm chung. Anh không phải đến lúc sắp chết mới thấy hối hận, anh vốn đã hối hận từ lâu rồi, chỉ là khi còn sống không thể nói ra, mãi đến lúc sắp lìa đời mới dám thốt lên thành lời. Lý Trạm rất thích nghe tôi kể về cuộc sống thời đại học của mình, anh bảo anh chưa từng được học đại học. Anh bảo, ngay từ bước đi đầu tiên đã chọn sai đường, để rồi đến sau này, muốn quay đầu lại cũng không thể nào quay được nữa. Anh bảo, ai mà không muốn bản thân mình được thanh thanh bạch bạch chứ? Nhưng không phải ai cũng có tư cách để sạch sẽ, trước tiên phải tìm cách sống sót đã, rồi mới tính đến chuyện có sạch hay không. Anh bảo, Cảnh Chiêu à, hồi anh còn trẻ, chẳng có một ai đứng ra bảo anh phải làm thế nào, cũng chẳng có ai chỉ cho anh con đường phía trước nên bước đi ra sao. Lần này, tôi sẽ nắm lấy tay anh, tôi sẽ là người chỉ cho anh biết phải đi như thế nào. Kiếp trước, những điều anh muốn mà không có được, những việc anh muốn làm mà chưa thể làm, tôi sẽ giúp anh hoàn thành tất cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!