Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi thu nhận Lý Trạm, tôi liền âm thầm làm thủ tục chuyển trường, chuyển tới trường Thành Hoa. Buổi trưa vào lớp, giáo viên ở trên bục giảng bài, Lý Trạm ở phía dưới thì gục đầu xuống bàn chu du cùng Chu Công. Dãy bàn ngay trước thùng rác kia chỉ có một mình anh ngồi. Tôi lặng lẽ bước tới, đặt ba lô xuống vị trí bên cạnh anh, tiện tay rút lấy một cuốn sách trên bàn của Lý Trạm. Lật ra xem thử, chao ôi, cuốn sách còn trắng hơn cả mặt tôi nữa, ngay cả cái tên cũng chẳng thèm viết vào. Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp, tôi liền tung một cước đá thẳng vào ghế của Lý Trạm. Tiếng động không hề nhỏ, trực tiếp làm cho cái lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc im bặt như tờ. Cậu nhóc mập mạp ngồi bàn trên nhanh nhẹn nhảy phóc ra xa tận hai mét, cảnh giác nhìn đăm đăm vào Lý Trạm đang ở trên bờ vực thức giấc: "Học sinh mới ơi, tôi khuyên cậu bây giờ nên co giò chạy ngay đi, bằng không lát nữa là mất mạng như chơi đấy." Lý Trạm thật sự là nổi tiếng hung dữ vang dội rồi. Tôi lịch sự mỉm cười với cậu nhóc mập kia: "Cảm ơn đã nhắc nhở." Dứt lời, tôi lại hướng về phía chiếc ghế của Lý Trạm mà bồi thêm một cước nữa. Cậu béo: "!!!" "Tch..." Lý Trạm khẽ cử động, đầu cũng không thèm ngẩng lên, tiện tay vớ lấy một cuốn sách ném vèo qua, bực dọc chửi, "Cút!" Nói rồi anh lại xoay đầu đổi hướng khác, định bụng ngủ tiếp. Tôi giơ tay bắt gọn lấy cuốn sách đó, tiếp tục đá ghế. "Mẹ kiếp! Thằng khốn nào có thôi đi không hả!" Lý Trạm cuối cùng cũng chịu nhỏm dậy, lạnh mặt trừng mắt nhìn qua, rồi lập tức im bặt. Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó ngửa đầu tựa vào tường, đưa tay vuốt mặt một cái, tự lầm bầm: "Vẫn chưa tỉnh ngủ à." Tôi đem cuốn sách trong tay ném bộp lên người anh: "Bây giờ đã tỉnh chưa?" Lý Trạm: "..." Tiếng chuông vào tiết vang lên, Lý Trạm nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao cậu lại mò tới đây rồi?" "Chuyển trường rồi." Lý Trạm nhíu mày: "Chuyển trường làm cái gì? Ngôi trường cũ của cậu chẳng phải tốt lắm sao? Chất lượng giảng dạy ở Thành Hoa nát lắm." "Để theo đuổi anh." "Cái gì cơ?" Tôi ghé sát vào anh, thì thầm bên tai: "Chuyển trường để theo đuổi anh đấy." Lý Trạm giơ tay lên, dùng ngón trỏ dí chặt vào trán tôi đẩy ra xa, nhìn tôi cười lạnh: "Lão tử ghét nhất là mấy đứa lụy tình đầu óc yêu đương đấy." Anh thu tay lại, bộ dáng vô biểu cảm nói: "Cảnh Chiêu, cút về ngôi trường cũ của cậu đi." Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, hét lớn: "Lý Trạm, em mau dẫn cái người bạn cùng bàn mới của em cút ra ngoài mà ân ái với nhau đi!" Lý Trạm: "..." Tôi: "..." Tôi âm thầm lấy tay che mặt lại. U là trời, mất mặt quá đi mất thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!