Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lý Trạm nói chuyện quá mức khốn nạn, anh cứ cố sống cố chết mà chà đạp người khác. Chà đạp tôi, mà cũng là đang tự chà đạp chính bản thân anh. Tôi không nhịn nổi nữa, liền ra tay đấm anh. Tôi túm chặt lấy áo anh, nện liên tiếp ba cú đấm vào bụng dưới của anh. Lý Trạm chỉ nhíu mày, một chiêu cũng không hề đánh trả. Tôi tức đến phát điên, cúi đầu cắn mạnh một phát vào cằm anh, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Tôi thích học ở đâu là quyền của tôi, anh không quản nổi đâu. Có phải là người cùng một con đường hay không, anh nói cũng không tính." Dứt lời, tôi lại nhào lên phía trên, muốn hôn vào môi anh. Lý Trạm né tránh một chút, liền bị tôi thẳng tay tát cho một bạt tai, lúc này mới chịu ngoan ngoãn lại. Anh đờ người ra như một cái xác chết để mặc cho tôi hôn. Tôi càng hôn thì ngọn lửa tức giận trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Gương mặt Lý Trạm thì lạnh lùng băng giá, nhưng cơ thể anh lại nóng bừng lên như lửa đốt. Đúng là cái đồ giả vờ giả vịt. Tôi xả giận xong xuôi, ngược lại lồng ngực lại dần bình tĩnh trở lại. Tôi vịnh vào bả vai Lý Trạm, nén nhịn cơn giận đang chực trào mà hỏi anh: "Nói chuyện cho tử tế xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?" Nếu bảo Lý Trạm không thích tôi, tôi một chữ cũng không thèm tin. Tôi còn không hiểu rõ anh sao? Tôi chính là "gu ruột" của Lý Trạm. Nói theo cách của Lý Trạm thì chính là: "Không thừa một phân, không thiếu một tấc, từng bộ phận trên cơ thể cậu đều mọc đúng ngay chóc tim đen của tôi." Lý Trạm nếu như không thích tôi, thì trên đời này chắc chắn sẽ không có người thứ hai khiến anh rung động. Sự tự tin này, chính là do Lý Trạm đã dung túng ban phát cho tôi. Suốt mười năm trời ấy, cái người đàn ông già dặn kia hận không thể móc hết cả tim gan ra đem dâng tận tay cho tôi ném đi chơi đùa. Còn suốt một tháng nay, Lý Trạm bị tôi giáo huấn đến mức vô cùng ngoan ngoãn phục tùng. Thỉnh thoảng có bị chuyện học hành ép uổng đến mức bực dọc xù lông lên, tôi chỉ cần đè ra hôn cho vài cái là sợi lông nào cũng tự động suôn mượt trở lại. Nếu như không phải đã gặp phải chuyện gì đó quá lớn, Lý Trạm tuyệt đối không thể nào có biểu hiện phản thường, ra sức muốn đẩy tôi ra xa đến như vậy. Tôi thầm nghĩ, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ra, cùng nhau giải quyết là được rồi. Thế nhưng Lý Trạm có vẻ như không nghĩ như vậy. Anh lạnh lùng hỏi: "Đã nổi điên xong chưa?" "Điên xong rồi thì buông tay ra." Anh đẩy tôi ra, giơ tay chỉnh đốn lại vạt áo đã bị tôi túm đến mức nhăn nhúm, "Cậu thích ở lại Thành Hoa thì cứ tự nhiên ở lại. Cậu nói đúng, tôi không quản nổi cậu, nhưng tương tự như vậy, cậu cũng bớt quản chuyện của tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!