Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngày thứ ba Lý Trạm xin nghỉ học ở trường, tôi dứt khoát thuê người tới phá khóa xông thẳng vào trong nhà anh. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bước chân vào căn nhà của Lý Trạm. Căn nhà diện tích không lớn, đồ đạc bày biện bên trong vô cùng ít ỏi nghèo nàn, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Thứ duy nhất bừa bộn chướng mắt lúc này chính là đống vỏ chai rượu nằm ngổn ngang la liệt khắp sàn phòng khách cùng với một gã Lý Trạm đang ôm chặt lấy chai rượu ngủ mê mệt trên băng ghế sofa. Tôi thanh toán nốt tiền công cho thợ mở khóa xong xuôi, liền sải bước đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh băng ghế sofa, giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào má Lý Trạm: "Tỉnh dậy đi nào." Lý Trạm khẽ nhíu chặt chân mày, từ từ mở mắt ra nhìn tôi trân trân suốt một lúc lâu, sau đó đột ngột buông chai rượu trong tay ra rồi rướn người tới ôm chầm lấy tôi. Lực tay của anh lớn đến đáng sợ, ôm chặt lấy tôi rồi xoay người một phát lật nhào, đem tôi ép chặt vào khoảng không gian chật hẹp ở giữa cơ thể anh và băng ghế sofa. Thân hình tay dài chân dài của anh bao bọc trọn vẹn lấy tôi, siết chặt ôm lấy không buông, cái cằm lún phún râu cứ ở trên đỉnh đầu tôi mà dụi tới dụi lui loạn xạ, lầm bầm gọi tên tôi: "Cảnh Chiêu..." Rồi lại tiếp tục gọi: "Cảnh Chiêu." "Đừng bỏ đi mà, đừng có ngó lơ không thèm thèm để ý đến tôi nữa..." Đúng là cái đồ kẻ ác lại còn thích đi cáo trạng trước mà. Rốt cuộc là đứa nào đã nhẫn tâm ngó lơ không thèm để ý đến đứa nào trước hả? Thần trí Lý Trạm lúc này rõ ràng là đang vô cùng mơ hồ không tỉnh táo, một nửa là do ngấm men say của rượu, nửa còn lại là do cơ thể đang lên cơn sốt cao hầm hập. Chạm tay vào người anh chỗ nào cũng thấy nóng bừng như hòn than nướng vậy. Tôi giơ tay đẩy đẩy bả vai anh: "Lý Trạm, buông tay ra mau lên, anh đang bị sốt cao lắm rồi đấy, để tôi đi tìm thuốc hạ sốt cho anh." Không đẩy thì còn đỡ, vừa mới vươn tay đẩy một phát là Lý Trạm lại càng ra sức siết chặt vòng tay ôm lấy tôi dữ dội hơn, dùng giọng điệu vô cùng ngang ngược bất chấp lý lẽ mà bảo: "Không buông." Rồi lại lầm bầm bồi thêm một câu: "Tôi kiểm tra viết từ vựng tiếng Anh đúng hết sạch rồi đấy nhé." "..." Hóa ra trong lòng vẫn còn ghi hận khắc cốt ghi tâm cái chuyện này cơ đấy. Bàn tay to lớn của anh mò mẫm tìm kiếm đến gương mặt tôi, lần mò mò mẫm cúi xuống hôn lấy hôn để, từ chóp mũi cho tới tận cánh môi, khàn giọng bảo: "Đúng hết sạch rồi, phải có phần thưởng cho tôi chứ." Lúc này tôi mới bàng hoàng phát hiện ra một sự thật, hóa ra tất cả những lần trước đây Lý Trạm bị tôi dễ dàng đẩy ra xa, đều là do bản thân anh đã chủ động thu liễm kìm nén bớt lực tay của mình lại mà thôi. Một khi Lý Trạm đã hạ quyết tâm cứng đầu không chịu thối lui, thì với sức lực nhỏ bé của tôi hoàn toàn không tài nào đẩy nổi anh ra được. Cái tên này sức lực lớn đến mức điên rồ, phi lý vô cùng. Anh cứ nhắm nghiền hai mắt mà cúi xuống hôn tôi tới tấp từ trên xuống dưới, chiếc áo thun tôi đang mặc sớm đã bị anh giơ tay kéo xốc ngược lên tận ngực, nụ hôn nồng cháy cứ thế trượt dài xuống tận rốn, thậm chí còn có xu hướng vươn tay định cởi thắt lưng quần của tôi ra nữa. Tôi bị anh hôn đến mức hô hấp dồn dập vô cùng khó chịu, ra sức đấm đấm vào bả vai anh: "Lý Trạm, anh còn đang bị sốt cao đùng đùng đấy có biết không hả, đợi đến khi đổ bệnh lành hẳn rồi thì..." Lý Trạm bóp chặt lấy hai cổ tay tôi cố định lại, cúi đầu xuống từng tấc từng tấc một mà hôn lên những ngón tay tôi, mồm miệng ngậm ngùi mơ hồ bảo: "Không có sốt, không có bệnh tật gì hết, tôi thấy người mình đang khỏe khoắn lắm đây này." Khỏe cái thá gì mà khỏe, tôi sắp bị cái nhiệt độ nóng bỏng trên người anh thiêu đốt đến mức chết ngộp luôn rồi đây này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!