Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lý Trạm đã suốt một tháng trời không hề đánh nhau, gây rối, cúp học hay trốn tiết sớm nữa rồi. Kết quả kỳ thi thử hàng tháng còn từ hạng bét bảng nhảy vọt lên vị trí thứ tám đếm ngược từ dưới đếm lên. Bây giờ nhìn thấy thầy cô giáo đã biết mở miệng chào hỏi tử tế rồi, dù rằng tất cả đều là do tôi ép buộc mà thành. Thầy chủ nhiệm nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào nước mắt khen ngợi: "Em Cảnh Chiêu à, thầy phải trao cho em một tấm bằng khen mới được!" Thật sự là không cần thiết đến mức đó đâu ạ. Thế nhưng ngay trong cái ngày tôi nhận được danh hiệu "Người bảo vệ hòa bình" ấy, Lý Trạm lại cúp học biến mất tăm. Tôi tìm kiếm khắp nơi bên ngoài trường suốt cả buổi trời, cuối cùng mới tìm thấy người ở ngay đầu con hẻm nhỏ gần nhà Lý Trạm. Vết bó bột trên chân Lý Trạm sớm đã được tháo ra từ lâu, lúc này anh đang kéo lê một cây gậy sắt, nghênh ngang tiến về phía đám thanh niên xã hội đen đối diện. Vô cùng tự tin và ngạo mạn. Mẹ kiếp, một chọi sáu, đúng là không cần mạng nữa rồi mà! Tôi tiện tay nhặt một viên gạch thẻ bên đường rồi lao thẳng lên, lúc đuổi kịp đến bên cạnh Lý Trạm thì nghiêng đầu lườm anh một cái, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Bảo anh đánh nhau thì phải gọi tôi theo, anh coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai có phải không? Về nhà tôi sẽ trị tội anh sau." Lý Trạm ngẩn người ra một chốc, chửi thề một tiếng, đến giá cũng không thèm đánh nữa, vứt luôn cây gậy sắt xuống đất rồi nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo chạy thục mạng. Đám thanh niên xã hội ở phía sau vừa đuổi theo vừa chửi bới om sòm. Gió rít gào qua làn tóc, Lý Trạm lớn tiếng mắng tôi: "Cậu có phải là đồ ngốc không hả? Thằng chó nào cho phép cậu tới đây chứ!" Tôi chạy đến mức không còn hơi sức đâu mà mở miệng trả lời nữa. Băng qua mấy con phố hẻm nhỏ, cắt đuôi được đám người phía sau xong, Lý Trạm mới chịu buông tay tôi ra. Trái tim tôi hoạt động quá tải, suýt chút nữa là nổ tung ra ngoài rồi. Tôi chống hai tay lên đầu gối, thở dốc dồn dập. Lý Trạm liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay người định bỏ đi. Tôi vội vàng chộp lấy cổ tay anh, ánh mắt dính chặt trên người anh: "Anh đi đâu đấy? Mau đi về trường với tôi." Lý Trạm quay lưng về phía tôi, im lặng mất vài giây. Giọng điệu lạnh băng: "Buông tay ra." Tôi chẳng những không buông, mà ngược lại còn ra sức siết chặt hơn nữa. Lý Trạm rủ mắt nhìn tôi: "Cảnh Chiêu, đã một tháng trời trôi qua rồi, cậu vẫn chưa chơi chán trò này sao?" Trái tim tôi bỗng chốc lạnh đi một nửa: "Anh vừa nói cái gì cơ?" "Chuyện gì thì cũng phải có điểm dừng của nó thôi, cậu chơi chán rồi thì mau cút về đi. Tôi bận rộn lắm, thực sự không có thời gian rảnh rỗi để đi cùng cậu chơi cái trò chơi cứu vớt học sinh yếu kém vớ vẩn này đâu." Lý Trạm nói chuyện bằng giọng điệu rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ thốt ra giống như những mũi dao nhọn hoắt găm thẳng vào tim tôi, đục khoét thành một cái lỗ rướm máu. Tôi đứng thẳng người dậy, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giơ tay túm chặt lấy cổ áo Lý Trạm: "Anh nghĩ tất cả những điều tôi làm suốt thời gian qua, chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi sao?!" Cái đồ súc sinh nhỏ mọn này. Thật là một kẻ không có lương tâm. Lý Trạm tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc, bình thản nhìn tôi: "Bằng không thì sao?" "Bằng không thì sao ư?" Tôi thực sự muốn bật cười thành tiếng, nhưng lại không thể nào cười nổi, tức đến mức hốc mắt đỏ hoe lên, "Mẹ kiếp, tôi ăn no rỗi mỡ chắc, chạy đến cái xó xỉnh nát bét này để cùng một thằng ngu xuẩn như anh đùa giỡn chơi bời sao? Đầu óc tôi có bệnh chắc, nhìn thấy anh bị thương lại đôn đáo chạy vạy ngược xuôi để hầu hạ anh? Tôi bị tiện chắc, thức trắng đêm để vạch ra kế hoạch học tập cho anh, tóm tắt hệ thống lại từng trang kiến thức? Đùa giỡn sao? Tôi móc hết cả tim gan lồng ngực ra đối đãi với anh, kết quả anh lại nghĩ tôi đang đùa giỡn với anh à? Lý Trạm, cho dù tai anh có bị điếc không nghe thấy lời tôi nói thích anh, thì mắt anh cũng đâu có bị mù đâu chứ? Tôi đem trái tim mình còn đang đập thổn thức, trần trụi phơi bày ra trước mặt anh, anh thật sự không nhìn thấy một chút nào sao?" Làn khói thuốc mờ ảo vây quanh gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, Lý Trạm vẫn dửng dưng không một chút lay động, chất giọng trầm khàn lạnh lẽo: "Cảnh Chiêu, có phải cậu tự thấy bản thân mình vĩ đại lắm, thâm tình lắm không?" Anh giễu cợt một tiếng, "Bớt ở đó tự làm mình cảm động đi." Tôi sững sờ, trái tim co thắt lại dữ dội, không thể tin nổi mà bật cười xót xa: "Anh nói cái gì cơ?" "Tôi bảo cậu đang tự đa tình, tất cả chỉ là một phía từ chính cậu mà thôi. Cậu áp đặt lên người tôi nhiều kỳ vọng như thế, đã bao giờ mở miệng hỏi xem tôi có thực sự muốn nhận lấy nó hay chưa?" Lý Trạm bật cười một tiếng, nét mặt vô cùng tồi tệ, "Học tập thật tốt, ngày ngày tiến lên. Mẹ kiếp cái trò học tập thật tốt ấy đi. Cảnh Chiêu, nếu cậu đã thích những người học giỏi, ngoan ngoãn phục tùng như thế, thì cậu nên đi tìm thẳng mấy đứa học sinh xuất sắc ba tốt kia kìa, việc gì cứ phải đâm đầu vào cải tạo tôi làm gì chứ? Làm cho đôi bên đều không thoải mái. Mấy mươi năm nay, tôi vẫn sống tốt như thế này đấy thôi, chẳng có gì không ổn cả, tôi cũng không có ý định muốn thay đổi bản thân mình. Tôi chính là như vậy đấy, một kẻ cặn bã, bại hoại của xã hội, học không vô mà cũng chẳng thèm học, không thể đi cùng cậu đến cái trường đại học chó chết nào cả, lại càng không có tương lai gì tốt đẹp." Lý Trạm gẩy gẩy tàn thuốc, rủ mắt nói: "Cảnh Chiêu, tôi không giống như những gì cậu hằng tưởng tượng đâu. Cậu muốn tôi có thể đứng ngang hàng sánh bước bên cậu, điều đó tôi không làm được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải thất vọng mà thôi." "Hôm đó, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của ba cậu gọi tới rồi." Một điếu thuốc của Lý Trạm đã hút xong, giọng nói của anh khàn đặc đến đáng sợ, "Ba cậu nói đúng đấy, trường Thành Hoa này nát lắm, cậu không thích hợp để ở lại nơi này đâu, cậu nên quay trở về ngôi trường cũ của mình đi thôi. Hai chúng ta, vốn dĩ không cùng một thế giới."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!