Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Phong ca, Từ Phong. Cái tên này tôi làm sao có thể không biết cho được. Vào thời điểm kiếp trước, gã ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuấn Bác lừng lẫy, năm thứ ba sau khi tôi đi theo Lý Trạm, cái người đàn ông này đã chết rồi. Là do một tay Lý Trạm dồn vào đường cùng mà chỉnh cho đến chết. Sau khi gã chết đi, Lý Trạm còn tự tay đi đào mộ phần của gã lên, một mình ngồi thẫn thờ ngoài ban công hút hết nửa bao thuốc lá. Anh dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói với tôi: "Nếu như năm đó không có gã ta xuất hiện, biết đâu chừng tôi bây giờ đã có thể làm một người lương thiện, trong sạch rồi." Sau này khi Lý Trạm bị cảnh sát bắt giữ, tội trạng của anh vốn dĩ chưa đến mức phải nhận án tử hình. Nhưng sở bĩ bị tuyên án tử hình là vì trên tay anh đã thực sự dính máu người, năm xưa anh bị dồn vào đường cùng phải chấp nhận làm tay đấm bảo kê dưới trướng của Từ Phong, trên tay đã nhuốm đầy máu tươi, tuyệt đối không thể nói bản thân mình vô tội được. Từ Phong, chính là kẻ đã thẳng tay đẩy cậu thiếu niên Lý Trạm đang bước tới bước đường cùng rơi xuống tầng địa ngục sâu thẳm. Tôi cứ ngỡ rằng, đời này mình đã kịp thời nắm chặt lấy tay Lý Trạm, thì có thể giúp anh né tránh được sự xuất hiện của Từ Phong. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn bị Lý Trạm lừa gạt rồi. Tôi còn ngỡ là anh đã thực sự ngoan ngoãn nghe lời học ngoan rồi, hóa ra đến cuối cùng tất cả những điều đó cũng chỉ là màn kịch anh cố tình diễn ra để cho tôi xem mà thôi. Anh vẫn một mực giữ kín như bưng không chịu nói với tôi bất cứ điều gì. Vẫn cứ thích một mình gồng gánh chịu đựng tất cả mọi chuyện phiền phức. Cũng không tự soi gương nhìn lại xem, cái mạng rẻ rúng rách nát kia của anh, liệu có đủ sức để chống đỡ gánh vác nổi hay không chứ? Lý Trạm đột ngột đứng bật dậy làm chiếc ghế dựa suýt chút nữa là bị lật nhào, hai cánh tay anh chống chặt lên thành ghế ép sát người xuống phía tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ căng thẳng tột độ, giữa chân mày ẩn hiện sát khí hung bạo: "Sao cậu lại biết gã ta? Bọn chúng tìm tới gặp cậu rồi à? Bọn chúng mở mồm đe dọa cậu rồi có phải không hả?!" Tôi cứ lặng thinh im lặng mà nhìn anh trân trân. Lý Trạm đứng thẳng người dậy, ở trong phòng đi qua đi lại dáo dác mấy vòng, rồi lại một lần nữa ép sát người xuống, giơ hai tay lên nâng niu chặt lấy gương mặt tôi. Toàn thân anh lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn mất hết bình tĩnh, tốc độ nói cực kỳ nhanh: "Cảnh Chiêu, đừng sợ. Cậu nghe tôi bảo này, trước tiên cậu cứ dọn về nhà mình ở tạm vài ngày đi, đừng có tiếp tục ở lại cái căn phòng thuê này nữa. Nhà cậu có tài xế riêng, có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, cậu ở đó mới thực sự an toàn. Khoảng thời gian gần đây tuyệt đối đừng tới tìm tôi nữa, cậu..." "Lý Trạm." Tôi giơ tay nắm chặt lấy hai cánh tay anh, ra sức trấn an cảm xúc đang kích động của anh, "Bình tĩnh lại đi nào, tôi không có sợ." Người đang sợ hãi đến mức phát điên lúc này rõ ràng là anh mới đúng. Lý Trạm im bặt lặng thinh trong chốc lát, gân xanh trên trán giật nảy lên bần bật mấy cái, anh quay người định lao thẳng ra ngoài cửa phòng. Tôi nhanh như cắt bật dậy lao tới ôm chặt lấy eo anh từ phía sau: "Anh định đi đâu đấy?!" Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Lý Trạm bỗng chốc đứt đoạn, đôi mắt anh đỏ ngầu lên như máu, giống hệt như một con mãnh thú đang rơi vào trạng thái bạo nộ cuồng điên: "Tôi đi tìm bọn chúng, tôi phải cam đoan băm vằn xác bọn chúng ra mới thôi! Tôi cái gì cũng đã gật đầu đồng ý với bọn chúng rồi, tại sao bọn chúng còn dám vác mặt tới đây tìm cậu chứ?! Nếu đã như vậy thì mẹ kiếp tất cả cùng chết chung đi cho rảnh nợ!" "Bọn chúng không có tìm tới tôi! Là do tự mắt tôi bắt gặp được! Tôi nhìn thấy anh cùng với cái thằng mặt sẹo Đao Ba kia tụ tập lại một chỗ đánh đập người ta dã man kìa!" Lý Trạm lúc này mới dần yên lặng trở lại, anh quay lưng về phía tôi, đứng trơ trơ bất động như một bức tượng đá. Tôi nhẹ giọng nói: "Lý Trạm, bọn chúng dùng tôi để mở mồm đe dọa anh, có phải không?" Lý Trạm giơ tay gạt bỏ hai bàn tay tôi đang ôm eo anh ra, khàn giọng nói: "Cậu đều đã nhìn thấy hết cả rồi đấy... Tôi vốn dĩ làm gì có tương lai nào đâu. Trên đầu tôi lúc này chỉ có một khoản nợ khổng lồ lên tới mười triệu tệ cùng với vô số những rắc rối phiền phức bủa vây không dứt. Cảnh Chiêu, cậu nên suy nghĩ lại cho thật kỹ đi, suy nghĩ cho thật thấu đáo vào." Anh giơ tay kéo cửa phòng ra, không hề quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái, chỉ để lại một câu nói bằng chất giọng thô ráp khàn đặc: "Cảnh Chiêu, cho dù cậu có quyết định từ bỏ tôi, thì cũng không sao đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!