Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thế nhưng, không đau một trận cho thật nhớ đời, thì anh sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời cả. Tôi bước lên phía trước hai bước, giơ hai tay lên nâng niu lấy gương mặt của Lý Trạm, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt đã đỏ bừng của anh, hỏi nhỏ: "Lý Trạm, anh thực sự yên tâm để một mình tôi sống trên đời này sao?" Lý Trạm bị tôi hôn đến mức khẽ run rẩy một cái, nhưng không lên tiếng trả lời. Tôi tiếp tục bồi thêm: "Anh nhìn xem, một mình tôi làm sao có thể sống tốt hơn được chứ. Thật đấy, nếu như anh không cần tôi nữa, tôi cái gì cũng có thể làm ra được. Đầu óc tôi sớm đã điên dại từ lâu rồi, nếu như anh không chịu nắm chặt lấy tay tôi, tôi liền đi chết cho anh xem." Lý Trạm nghẹn ngào nói: "Cảnh Chiêu, rốt cuộc là cậu đang mưu cầu cái gì ở tôi cơ chứ?" Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Lý Trạm, anh ác độc tự mình giẫm đạp bản thân xuống vũng bùn lầy dơ bẩn, "Mẹ kiếp tôi không đáng giá đâu! Vì tôi thực sự không đáng một chút nào cả! Cậu có hiểu không hả? Tại sao cứ nhất định phải đâm đầu vào dính líu với một kẻ như tôi chứ? Cậu xứng đáng có được một người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần, nhưng người đó tuyệt đối không phải là tôi." Cho dù là Lý Trạm tuổi mười tám, hay là Lý Trạm tuổi ba mươi. Cho dù là khi anh bàn tay trắng không có một xu dính túi, hay là khi đã công thành danh toại tiền tài địa vị đủ đầy. Từ sâu thẳm trong thâm tâm của Lý Trạm, anh vẫn luôn tự ti cho rằng bản thân mình không xứng đáng với tôi. Cho nên năm mười tám tuổi anh mới ra sức đẩy tôi ra xa. Năm ba mươi tuổi anh mới im hơi lặng tiếng ôm chặt cặp nhẫn cưới trước ngực mà giữ kín như bưng. Tôi hỏi ngược lại anh: "Người tốt hơn sao? Lý Trạm, trên đời này liệu có còn một ai khác, có thể đối xử tốt với tôi hơn cả anh nữa hay không?" Lý Trạm nhìn tôi trân trân suốt một lúc lâu, sau đó gục đầu xuống, dùng cả hai bàn tay che kín lấy gương mặt mình, từ từ ngồi xổm xuống, cuộn tròn cơ thể nằm rạp trên mặt đất. Trong không gian tĩnh mịch, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào kìm nén của cậu thiếu niên Lý Trạm mười tám tuổi. Khàn đặc, và vô cùng nghẹn ngào. "Tại sao cứ phải ép buộc tôi chứ, tôi không nỡ... Mẹ kiếp tôi cũng không nỡ buông tay cậu ra mà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!