Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lý Trạm suốt một tuần liền không hề tới trường học. Anh dùng thái độ rõ ràng nhất để cảnh cáo tôi —— chỉ cần tôi không chịu rời đi, thì ngôi trường này anh cũng sẽ không thèm học nữa. Bên này tôi còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp giải quyết, thì lại đụng ngay dịp ba tôi đi công tác trở về nhà. Vì chuyện tôi tự ý chuyển trường, hai ba con đã có một trận cãi vã nảy lửa ngay tại phòng khách. Tôi thuận miệng nói với ông một câu: "Ba bớt quản chuyện của con lại đi, có thời gian thì lo mà kiểm tra lại sổ sách của công ty đi kìa." Ông già vô cùng tự tin đáp trả: "Chuyện làm ăn của công ty thì cái thằng ranh con như mày biết cái thá gì, lo mà quản tốt chính mình đi!" "Tự ba biết rõ trong lòng mình đã đắc tội với bao nhiêu người khi làm ăn rồi đấy. Mấy năm gần đây ba chỉ lo chạy vạy khắp nơi tìm kiếm hợp tác, đã bao giờ tự mình kiểm tra kỹ lại sổ sách chưa? Đê dài vạn dặm cũng có thể bị sụp đổ chỉ vì một tổ kiến nhỏ, ba không chịu để tâm, đến lúc bị người ta đâm sau lưng cho một vắt thì có mà ngồi đấy khóc nhè. Bảo ba kiểm tra sổ sách cũng có phải chuyện gì to tát lắm đâu, tiện tay làm một chút là được chứ gì." Ông già liếc nhìn tôi một cái, khẽ bật cười: "Mày lo nghĩ cũng nhiều gớm nhỉ." Nghe giọng điệu này, xem ra ông đã thực sự để tâm vào lời tôi nói rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ bản thân mình lời nhẹ tiếng tăm, ông già lại không thèm nghe theo. Sau đó tôi lại có ý vô tình nhắc nhở thêm vài lần nữa, ông già rốt cuộc cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra. Vừa mới sờ gáy vào một cái là đã thực sự lòi ra không ít vấn đề khuất tất. Cảnh tổng xem ra lại có chuyện để mà bận rộn rồi. Hy vọng kiếp này ông có thể có chút tiền đồ, đừng có lại tự mình chơi đến mức phá sản nữa. Khoảng thời gian cách thời điểm ông phá sản vẫn còn tận bảy năm, đến lúc đó nếu như thực sự không chống đỡ nổi nữa, tôi sẽ đứng ra thu dọn tàn cuộc chống lưng cho ông. Tôi không thể tóm được Lý Trạm ở trường học, bèn dứt khoát đến thuê một căn phòng ngay gần nhà anh. Cơn giận trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cho nên cũng không vội vã đi tìm anh làm gì. Cái tính đức hạnh đó của Lý Trạm tôi còn lạ gì nữa, cứ hễ gặp phải chuyện gì là lại thích một mình gồng gánh gánh vác tất cả. Cái miệng thì kín bưng như miệng bình vậy. Năm đó khi cơn lốc quét sạch băng đảng hắc đạo thổi tới trên đầu anh, một mình anh sứt đầu mẻ trán, vậy mà ở trước mặt tôi vẫn một mực im hơi lặng tiếng không hé răng nửa lời. Mãi cho đến khi bản án quyết định hình phạt của Lý Trạm được hạ xuống, tôi mới bàng hoàng biết được anh đã bị bắt giam. Lý Trạm không muốn nói, vậy thì tôi sẽ tự mình đi điều tra. Tôi thuê một thám tử tư âm thầm bám theo anh vài ngày, quả nhiên đã điều tra ra được chút manh mối manh nha. Thám tử tư báo cáo lại: "Cha của cậu ta làm ăn thua lỗ, vay nóng ba triệu tệ tiền lãi suất cao rồi ôm tiền bỏ trốn mất tăm. Khoản nợ đó lăn lộn tính đến thời điểm hiện tại e là đã vượt xa con số đó rất nhiều rồi. Đám đòi nợ mướn thỉnh thoảng lại tới tìm một lần, thằng nhóc này cũng thuộc dạng gai góc cứng đầu, chưa bao giờ chịu nằm im chịu đòn cả, mỗi lần bọn chúng tới đòi nợ là đều đánh đến mức lưỡng bại câu thương, đôi bên cùng chịu thiệt. Đám đòi nợ cũng cảm thấy xui xẻo, sau vài trận ẩu đả thì đôi bên đã đạt được một thỏa thuận, mỗi tháng hoàn trả tám trăm tệ. Thằng nhóc đó đi làm mấy công việc bán thời gian, tám trăm tệ này xem ra vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây đám đòi nợ nghe phong phanh được rằng cậu ta mới quen được một người bạn vô cùng giàu có, liền chê số tiền tám trăm tệ kia quá ít ỏi. Bọn chúng muốn ép cậu ta phải mở miệng mượn tiền người bạn giàu có kia, để một lần dứt điểm lấy luôn hai mươi vạn tệ." Tôi hiểu rồi, cái người "bạn giàu có" trong miệng bọn chúng không ai khác chính là tôi. Thảo nào Lý Trạm lại sốt sắng muốn vạch rõ ranh giới với tôi đến như vậy. Tôi thanh toán nốt tiền thù lao cho thám tử tư, muốn anh ta tiếp tục bám theo thêm vài ngày nữa. Thám tử vội vàng xua tay từ chối: "Không được đâu thiếu gia ơi, thằng nhóc đó đã phát hiện ra tôi rồi, đuổi theo tôi dọc suốt hai con phố liền. Nếu không phải tôi co giò chạy nhanh thì có khi đã bị ăn đòn nhừ tử rồi. Còn bám theo tiếp chắc chắn sẽ bị cậu ta đập nát cái bảng hiệu kiếm cơm này mất." Tôi cũng không có ý định ép buộc anh ta làm gì nữa. Lý Trạm không muốn để tôi dính dáng vào chuyện phiền phức của anh, không muốn cùng tôi thẳng thắn trao đổi, chỉ một mực muốn đẩy tôi ra khỏi thế giới của anh, để một mình anh tự chìm sâu xuống vũng bùn lầy. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Những công việc Lý Trạm làm đều là những việc có tiền kiếm về nhanh chóng, nhưng tương tự như vậy, mức độ rủi ro cũng cực kỳ lớn. Thân thủ của anh rất tốt, cho nên thường xuyên làm bảo an ở khắp các tụ điểm vui chơi giải trí. Nói nghe cho lọt tai thì là bảo an, chứ thực chất chính là tay đấm bảo kê. Tôi chọn mặc một bộ quần áo phong tao quyến rũ nhất, chiếc áo len mỏng manh mở rộng cổ áo lả lơi, đi thẳng tới căn quán bar nơi Lý Trạm đang làm việc. Lý Trạm vừa nhìn thấy tôi, hô hấp liền khựng lại một chốc. Ánh mắt anh sắc lẹm như một lưỡi dao đã được mài sắc, từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt thấu đáo. Chân mày anh nhíu chặt lại, há miệng nghiến nghiến răng bên má, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào. Có một gã trai trẻ tóc vàng đẹp mã bước tới bắt chuyện muốn ghép bàn, lúc chuốc rượu tôi, bàn tay gã ta còn có ý vô tình vươn ra sờ soạn loạn xạ trên người tôi. Sau đó gã lại rút ra một điếu thuốc, cầm bật lửa ghé sát tới gần, dính chặt lấy tôi mà hỏi nhỏ: "Biết hút không?" Tôi cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc gã đưa tới tận miệng, vươn người định đón lấy cái bật lửa kia, thế nhưng còn chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc trong miệng đã bị một bàn tay thô bạo giật phắt đi mất. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lý Trạm đem điếu thuốc đã dính chút nước bọt của tôi ngậm vào trong miệng mình, nghiêng đầu châm lửa, rít sâu một hơi rồi dụi thẳng vào gác tàn thuốc. Anh quay sang bảo gã tóc vàng kia: "Xin lỗi nhé, cậu ấy không biết hút thuốc." Hơi thở phả ra làn khói trắng mờ ảo, bàn tay anh vươn ra nắn bóp gáy tôi một cái, ánh mắt rủ xuống găm chặt trên người tôi: "Đã chơi chán chưa?" Đầu óc tôi có chút choáng váng vì men rượu, ngẩng lên nở một nụ cười với anh. Ánh mắt Lý Trạm bỗng chốc tối sầm lại, bực dọc nhíu chặt chân mày, giống như để trả đũa mà vươn tay bấu mạnh vào má tôi một phát, ác độc gầm gừ: "Còn có mặt mũi mà cười nữa à." Anh dùng lực rất mạnh, thẳng tay túm chặt lấy tôi kéo đứng dậy khỏi băng ghế sofa rồi sải bước rời đi. Gã tóc vàng không vui, giơ tay giữ chặt lấy tôi không chịu buông: "Này ông anh, có biết luật đến trước đến sau không thế hả?" Lý Trạm gạt phắt tay gã ra, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Sao mày biết được, người đến trước là mày?" Gã tóc vàng kia còn định vươn tay ra kéo tôi lại, Lý Trạm liền ôm lấy eo tôi lùi về sau một bước, ấn trọn tôi vào lòng ngực mình. Anh quay đầu lại chỉ thẳng vào mặt gã, ánh mắt âm trầm, sát khí tràn ngập khắp toàn thân: "Đừng có động đậy! Mày mà còn dám đụng vào cậu ấy một phát nữa, tôi đây không dám đảm bảo bản thân có thể nhịn nổi mà đánh cho mày tàn phế luôn đâu, nói thật đấy. Đứng yên đó đừng nhúc nhích, đừng có chọc vào tôi, đây là đang tốt cho mày đấy." Lý Trạm một khi đã nổi trận lôi đình thì ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Gã tóc vàng kia quả nhiên cứng đờ người không dám ho he cử động lấy một phân. Lý Trạm dẫn tôi ra khỏi quán bar. Băng qua mấy con phố hẻm nhỏ, tiếng ồn ào náo nhiệt dần vơi bớt, anh mới chịu dừng bước. Cổ tay vừa mới được nới lỏng ra, thì tấm lưng tôi đã bị ấn mạnh đập vào tường, ngay sau đó, thân hình cao lớn của Lý Trạm đã áp chế đè nặng xuống. Bờ môi tôi bị anh ngậm chặt lấy, ra sức cắn xé gặm nhấm như một con chó điên. Bàn tay anh từ dưới vạt áo len rộng thùng thình luồn thẳng vào bên trong, ở trước cơ ngực tôi mà dùng lực bóp mạnh một phát, rồi lại tiếp tục trượt dài đi xuống phía dưới. Lòng bàn tay anh có rất nhiều vết chai sạn dày cộm, lực tay lại lớn, sờ soạn đến mức khiến tôi vừa có cảm giác tê dại lại vừa đau đớn vô cùng. Lý Trạm hôn rất thô bạo, tôi không ngừng ngửa đầu ra sau, cái cổ suýt chút nữa là bị bẻ gãy luôn rồi. Mãi cho đến khi cánh môi tôi sưng vối lên, anh mới chịu buông tha. Anh dính chặt lấy cằm tôi rồi tiếp tục hôn trượt dần xuống phía dưới, yết hầu, rồi đến xương quai xanh. Chê tôi quá lùn, anh liền vòng tay qua eo tôi nhấc bổng người tôi hướng lên trên phối hợp với anh, một bên chân chen chúc chen vào giữa hai chân tôi, làm điểm tựa chống đỡ cho tôi. Tôi không tài nào kìm nén nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết ngửa đầu ra sau, đứt quãng mà gọi tên anh. Lý Trạm càng hôn lại càng trở nên quá phận, chiếc áo len rộng lớn sớm đã bị anh kéo xốc lên tận ngực, ra sức gặm nhấm trên cơ ngực tôi. Bàn tay anh ở trên bụng dưới của tôi xoa nắn vài cái, rồi có xu hướng đưa xuống định cởi thắt lưng quần của tôi ra. Tôi giật nảy mình một cái, sống chết giữ chặt lấy bàn tay anh: "Lý Trạm! Đủ rồi, không được đâu!" Đây là ở bên ngoài đường đấy! "Sao lại không được?" Lý Trạm ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập hỗn loạn, lòng bàn tay áp chặt trên bụng dưới của tôi, sắc môi ướt át, ánh mắt tràn ngập vẻ hỗn độn mê muội, "Cậu ăn mặc thành cái bộ dạng lả lơi này, cố tình chạy tới trước mặt tôi mà làm càn, chẳng phải là vì muốn cái này hay sao?" Câu nói này lập tức khiến đầu óc tôi bừng tỉnh, ngọn lửa tình ái vừa mới được nhen nhóm nhen lên trong lòng cũng lập tức nguội lạnh đi hoàn toàn. Tôi không thể tin nổi mà hỏi vặn lại: "Anh vừa nói cái gì cơ?" Lý Trạm khẽ bật cười một tiếng, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn: "Còn giả vờ giả vịt cái gì nữa chứ? Quyến rũ tôi suốt cả một buổi tối, thật sự tưởng tôi không nhìn ra được chắc? Muốn lắm rồi chứ gì? Tôi cho cậu là được chứ gì." Tôi thẳng tay vung một bạt tai thật mạnh vào mặt Lý Trạm, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra ngoài. Lý Trạm bị tôi đánh lệch hẳn đầu sang một bên, khóe miệng bị rách rướm máu, đôi con ngươi đen kịt phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ, lạnh lẽo thấu xương đâm sầm vào lòng người. Một lúc lâu sau, anh mới giơ tay quệt đi vệt máu tươi nơi khóe môi. Tôi quay người sải bước đi ngược trở về, mới đi được vài bước thì đã bị Lý Trạm đuổi kịp. Anh bóp chặt lấy cổ tay tôi kéo giật ngược trở lại, gặng hỏi: "Đi đâu đấy?" Tôi cười lạnh: "Anh quản nổi chắc?" "Tôi đúng là không quản nổi cậu." Lý Trạm giơ tay kéo kéo lại cổ áo len mở rộng lả lơi của tôi lên phía trên, mở miệng vẫn là những lời độc địa tàn nhẫn như cũ, "Nhưng nếu cậu có muốn lẳng lơ phát lãng thì cũng làm ơn đi chỗ khác mà làm, đừng có ở ngay trước mặt tôi mà làm cái trò rẻ tiền phạm tiện ấy." Nói ra những lời gì không biết, chẳng có lấy một câu nào lọt tai cả. Tôi gật gật đầu đồng ý: "Được thôi, tôi đây liền đi tìm một cái nơi nào đó khuất mắt anh, tìm người khác để phát lãng cho anh xem." Bàn tay Lý Trạm đang bóp chặt lấy cổ tay tôi đột nhiên siết mạnh lại như muốn bóp nát xương, anh hung tợn trừng mắt nhìn tôi, bị tôi chọc tức đến mức không thốt nên lời, đứng trân trân tại chỗ suốt một hồi lâu không nhúc nhích. Tôi cử động cổ tay một chút, bảo: "Buông ra." Lý Trạm vẫn đứng im như phỗng, anh ra sức kìm nén từng tấc từng tấc một ngọn lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng xuống, nửa ngày trời mới rặn ra được một câu nghẹn ngào: "Tôi không phải có ý đó." Lại im lặng một hồi lâu, Lý Trạm mới gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là do tôi làm sai, cậu đừng có chấp nhặt giận dỗi với tôi nữa. Mau đi về đi Cảnh Chiêu, coi như tôi cầu xin cậu đấy." "Cầu xin cậu đấy, mau đi về đi... Đừng làm như thế này nữa." Tôi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cậu thiếu niên trước mặt, dáng vẻ giống hệt như một con thú hoang bị nhốt chặt trong lồng, cho dù có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa cũng không tài nào thoát khỏi tấm lưới đang bủa vây lấy mình. Anh đau đớn đến như vậy, tuyệt vọng đến như vậy. Sau khi đã nhẫn tâm dùng hết thảy mọi biện pháp tồi tệ nhất, cuối cùng cũng đành phải chịu thua bó tay, khom lưng cúi đầu ở trước mặt tôi mà mở miệng cầu xin tha thứ. Tôi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Cảnh Chiêu ơi Cảnh Chiêu, mày đúng là một tên khốn nạn mà. Mắc cái gì mà lại cứ đi bắt nạt anh ấy đến nông nỗi này cơ chứ. Anh ấy vốn dĩ đã vô cùng đau đớn rồi. Những lời nói xát muối vào lòng kia, trước khi anh thốt ra được thành lời, chắc chắn đã tự găm hàng trăm hàng ngàn nhát dao vào chính trái tim mình rồi. Tôi đau, mà anh cũng đau đớn chẳng kém gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!