Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Mang theo thân thể bệnh tật gồng gánh mà xung phong ra trận, Lý Trạm sau khi xung trận xong xuôi một trận ra trò thì liền lập tức xụi lơ ngã nhào ra giường bất tinh nhân sự. Tôi phải run rẩy bủn rủn cả hai ống chân bò dậy đi tìm hai viên thuốc hạ sốt, thô bạo nhét vào miệng ép anh uống cho bằng được. Sau đó tôi cũng mệt mỏi rã rời ngã nhào xuống giường nhắm nghiền hai mắt ngủ thiếp đi. Cái đồ súc sinh da trâu này! Đợi đến khi anh tỉnh táo lại tôi sẽ tính sổ với anh sau. Đến khi tôi mở mắt tỉnh giấc một lần nữa, thì trời đã chuyển sang buổi hoàng hôn xế chiều. Ánh sáng ngoài trời vô cùng mờ nhạt, ảm đạm, Lý Trạm đang im lặng ngồi tựa lưng vào thành giường hút thuốc lá. Tôi nhích người nhào tới phía trước, nhân lúc anh còn đang mất cảnh giác không kịp đề phòng, liền giơ ngón tay ra thẳng tay dụi tắt ngúm điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay anh. "Mẹ kiếp!" Lý Trạm giật nảy mình vội vàng đưa điếu thuốc ra xa, thẳng tay ném bộp vào gác tàn thuốc. Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, lo lắng nhìn chằm chằm vào vết bỏng do tàn thuốc để lại trên da, gân xanh trên trán giật nảy lên bần bật, "Cảnh Chiêu, cậu có phải là cái đồ ngứa đòn không hả?! Đó là đầu điếu thuốc đang cháy đấy, mẹ kiếp cậu lại dám lấy tay không mà dụi tắt nó à?!" Tôi thì lại tỏ ra vô cùng dửng dưng không mấy bận tâm, thản nhiên đáp: "Sau này cấm anh không được hút thuốc nữa, tuổi còn nhỏ nhen mà không chịu học đòi điều hay ý đẹp, đến lúc về già là đổ bệnh ra đấy chứ chẳng chơi." Lý Trạm im lặng không đáp lời nào, anh chỉ một mực cúi đầu chăm chú nhìn vào bàn tay tôi, nhìn trân trân suốt một lúc lâu, sau đó bất ngờ cầm lấy ngón tay bị bỏng của tôi đưa thẳng vào trong khuôn miệng mình mà ngậm lấy. Đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại, ướt át vô cùng. Trái tim tôi bỗng chốc cũng mềm nhũn ra như nước, tôi rút tay mình ra khỏi miệng anh, rồi giơ hai tay lên nâng niu lấy gương mặt của Lý Trạm mà chủ động ghé sát tới hôn anh. Lý Trạm vòng tay qua eo tôi, cam chịu ngoan ngoãn để mặc cho tôi hôn một hồi lâu, sau đó anh siết chặt vòng tay ôm trọn tôi vào lòng ngực mình, khàn giọng nói: "Tôi thực sự là phải chịu thua khuất phục trước cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!