Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lý Trạm đã nghe thấy Cảnh Chiêu lén lút sau lưng anh nghe điện thoại rồi cãi nhau với cha mình. Anh đã ở trong nhà vệ sinh hút liên tục ba điếu thuốc. Cha của Cảnh Chiêu nói không sai một lời nào. Trường Thành Hoa rất nát, còn Cảnh Chiêu thì lại quá đỗi xuất sắc. Cảnh Chiêu ở lại Thành Hoa chính là tự hủy hoại tiền đồ của mình, mà ở bên cạnh một kẻ như anh thì lại càng tồi tệ hơn. Thực ra, ngay từ cái ngày đầu tiên Cảnh Chiêu chuyển tới Thành Hoa, anh đã nên đuổi cậu đi rồi. Anh có tới một trăm phương thức để khiến vị tiểu thiếu gia chưa từng nếm qua mùi khổ cực này phải biết khó mà lui. Thế nhưng đến sau này, một chiêu anh cũng không dùng tới. Cảnh Chiêu chỉ cần trông mong ghé sát vào hôn anh một cái, đầu óc Lý Trạm liền mụ mẫm, không còn tỉnh táo nổi nữa. Thực ra Lý Trạm khá là sợ Cảnh Chiêu hôn mình. Không phải là không rung động. Mà là quá mức rung động rồi. Rung động đến mức những ý niệm tà ác trong lòng điên cuồng sinh trưởng, muốn bá chiếm lấy người ta không buông, muốn đem thằng nhóc này trói chặt lại bên mình, để cho cậu sau này có muốn bỏ đi cũng không đi nổi. Cái ngày Cảnh Chiêu ôm lấy anh, bảo rằng muốn cùng anh thi đỗ vào chung một trường đại học, toàn thân Lý Trạm như sôi sục cả lên. Thậm chí suốt một tháng trời sau đó, anh còn quên mất bản thân mình là cái loại rác rưởi gì, thực sự đã hạ quyết tâm dốc hết tâm sức vào việc học, thực sự đã huyễn hoặc bản thân có thể cùng Cảnh Chiêu đỗ chung một trường đại học. Mãi cho đến khi đám người đòi nợ tìm tới tận cửa. Kẻ dẫn đầu tên là Đao Ba, gã nói: "Dạo này mày mới quen cái thằng bạn trông có vẻ giàu có lắm mà? Sao không mở mồm hỏi mượn nó tí tiền." Một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, Lý Trạm lạnh thấu vào tận xương tủy. Trong lòng anh lúc ấy chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Tuyệt đối không thể để đám rác rưởi này nhìn trúng Cảnh Chiêu. Mạng của anh rẻ rúng, có hủy hoại thì cũng hủy hoại rồi. Còn Cảnh Chiêu là một vị tiểu thiếu gia xinh đẹp, quý giá đến như vậy, nếu hủy hoại cậu, anh sẽ đau lòng đến chết mất. Lý Trạm hận. Hận số phận, hận người cha tồi tệ của mình, và cũng hận chính bản thân anh. Sao lại không chịu ngoanãn chấp nhận số phận đi? Một người như Cảnh Chiêu, mà anh cũng dám vọng tưởng sao? Anh mà cũng xứng đáng có được cậu à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!