Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lý Trạm lại một lần nữa rụt đầu trốn biệt vào trong cái vỏ bọc ốc sên của chính mình. Tôi dứt khoát đem bán sạch một số món đồ dùng cá nhân có giá trị của mình, gom góp thêm toàn bộ số tiền lì xì tích cóp suốt mười mấy năm trời qua, khó khăn lắm mới gom đủ con số hai mươi vạn tệ rồi chủ động đi tìm cái gã mặt sẹo Đao Ba kia, yêu cầu được diện kiến Từ Phong. Hai mươi vạn tệ, để mua đứt tự do cho Lý Trạm trong vòng một năm trời. Đồng thời tôi còn mở mồm đưa ra lời cam kết, trong vòng năm năm ngắn ngủi, nhất định sẽ bảo Lý Trạm hoàn trả lại toàn bộ số tiền nợ gốc lẫn lãi còn thiếu kia không sót một cắc. Tôi vốn cứ ngỡ chuyện này sẽ vô cùng nan giải và khó khăn, thậm chí trong đầu đã vạch sẵn mưu kế nếu như Từ Phong không chịu gật đầu thả người thì tôi sẽ phải ứng phó ra sao. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự tính, Từ Phong lại đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái, dứt khoát. Vốn dĩ đây là một khoản nợ xấu khó đòi không tài nào thu hồi lại được vốn, bây giờ tự dưng lại có một đứa ngu ngốc tự nguyện đem tiền tới dâng tận tay để bù đắp vào cái lỗ hổng xương máu đó, Từ Phong làm sao có lý do gì để từ chối cho được. Gã ta thậm chí còn sợ số tiền béo bở này sẽ bay mất, cho nên cũng không thèm ra vẻ làm eo làm giá gì nữa. Thời điểm hiện tại Từ Phong vẫn chưa thực sự trọng dụng năng lực của Lý Trạm, chưa coi anh ra cái thá gì cả, nhiều nhất cũng chỉ coi anh như một tay sai vặt dưới trướng chuyên đi đòi nợ thuê kiếm cơm qua ngày mà thôi. Trong mắt của Từ Phong lúc bấy giờ, một đứa nhóc như Lý Trạm, hoàn toàn không đáng giá tới con số hai vạn tệ chứ đừng nói chi là hai mươi vạn tệ. Từ Phong hớn hở đếm đi đếm lại số tiền mặt, cười híp cả mắt bảo với tôi: "Sớm biết vậy bảo thằng nhóc đó mở mồm mượn tiền cậu có phải nhanh hơn không, vậy mà nó cứ sống chết không chịu. Tôi đây cũng đâu phải loại người cố tình đi gây khó dễ làm khó làm dễ gì nó đâu chứ, cái này gọi là thiếu nợ thì phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa thôi mà." Tôi không có rảnh rỗi đâu mà ngồi nghe gã ta lảm nhảm nói nhảm, có lệ đáp trả vài câu rồi lập tức quay người rời đi. Bước chân ra khỏi cửa, ánh nắng mặt trời buổi trưa đang độ rực rỡ nhất, chói chang đến mức khiến mắt tôi cảm thấy nhói đau vô cùng. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nực cười châm biếm đến tột cùng. Một chuyện rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết êm đẹp chỉ bằng con số hai mươi vạn tệ, vậy mà kiếp trước lại nỡ lòng nào bồi thường đánh đổi bằng cả một cuộc đời đầy máu và nước mắt của Lý Trạm. Đúng là cái cuộc đời chó chết mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!